[NPLCCC] Chương 2.1

Kinh thành

Tụ Hiền Lâu ——

Lầu hai, trong căn phòng trang nhã, hai nam tử ngồi cạnh của sổ, hai bên trái phải có một tường ngăn cách, bên trong có rèm rủ xuống, trên đường náo nhiệt cùng cảnh thiên nhiên xa xa thu hết vào tầm mắt.

Hai nam tử ngồi đối diện, gương mặt biểu lộ nhạt nhẽo, một người tiêu sái mỉm cười, ưu nhã cầm chén ngọc thưởng thức trà, lặng im không nói gì.

“Khụ!” Tiêu sái nam tử kia đã nhịn không được cười, chỉ có thể bỏ qua một bên ho nhẹ một tiếng, để che dấu khóe miệng của mình không ngừng giơ lên.

“Hừ!” Nam tử tuấn tú hừ nhẹ một tiếng, khó chịu liếc nam tử kia một cái.
Nam tử ngược lại nở nụ cười tự nhiên.

“Ta nói Vũ Hành! Chuyện này dù sao cũng không còn cách cứu vãn, ngươi cần gì phải như thế?” Nam tử cử chỉ phong độ — Vương Bách Quân cười khẽ khuyên bảo.

“Hừ! Ngươi nếu không nhìn có chút hả hê, ta sẽ như thế sao?” Thịnh Vũ Hành đối người bạn thân kín đáo phê bình. “Tới chỗ này vốn là nghĩ thả lỏng tâm trạng một tí, ngươi lại cố tình muốn đùa bỡn ta!”

“Thật có lỗi, thật có lỗi, là ta không đúng.” Vương Bách Quân cười cười, không thật tình nói xin lỗi, liền đổi đề tài “Đúng rồi, Vũ Hành, Tử An đã đến kinh thành mấy ngày rồi, ba người chúng ta còn chưa có thời gian tụ họp lại !”

“Cứ chọn một thời điểm! Bằng không chúng ta ba người bận rộn, thời gian cũng không giống nhau, nếu trước đó không có việc rắc rối này, cũng rất lâu không ngồi cùng một chỗ.” Thịnh Vũ Hành gật gật đầu. Lâm Tử An, cũng là bạn chí cốt của hắn, nhà ở tại Nam Phương, Tụ Hiền Lâu chính là cửa hàng của Lâm tử An.

“Ta đã sớm tới tìm hắn, hắn nói tối nhất định sẽ trở lại Tụ Hiền Lâu, ta nghĩ buổi tối là ngươi có thởi gian nhàn rỗi, cho nên đêm nay chúng ta ở nơi này hẹn gặp, đọn tiếp hắn, ngươi cảm thấy như thế nào?”

“Được, buổi tối ta không bận.” Đối với những giao thiệp quan lại kia, Thịnh Vũ Hành từ trước đến nay có thể từ chối liền từ chối, có thể thoái thác cứ thoái thác, nhất là hai ngày này bởi vì trở thành Thái Phó của Thẩm Hinh công chúa mà tâm tình không vui, vì vậy hắn càng không thể không ra ngoài!

“Được lắm, tuy rằng đã qua hơn nửa năm, nhưng Tử An vẫn muốn chúc mừng ngươi đỗ trạng nguyên hai khoa văn võ, chúng ta đêm nay sẽ say không về đi!”

“Cái này không được, sáng sớm ta còn phải vào triều, sau khi kết thúc còn phải cùng công chúa dạy học, không thể uống quá nhiều.” Thịnh Vũ Hành lắc đầu, nghĩ đến tình cảnh của mình, sắc mặt lại không tự giác trầm xuống .

“A! Cũng đúng, ta lại quên mất. . . . . .” Vương Bách Quân gật đầu, thấy được biểu lộ của bạn bè thất vọng trầm xuống, nhịn không được lắc đầu cười cười “Được, không phải chỉ là làm Thái Phó sao? Người ta tốt xầu gì cũng là lá ngọc cành vàng, như ngươi vậy cũng chẳng tránh được những người khác.”

“Ngươi nghĩ rằng ta là vì chức quan “Thái Phó” này mà tâm tình tích tụ sao?” Thịnh Vũ Hành trừng mắt liếc bạn một cái, cầm lấy ly trà oán hận ngửa cổ uống, những chuyện buồn bực lại tìm đến.

“Không phải sao?” Vương Bách Quân cười hỏi, thấy hắn một ngụm uống hết chén trà, liền lắc đầu, “Uy! Ngươi uống như vậy, sao có thể thưởng thức trà ngon được .”

“Hừ!” Hắn khẽ nói. “Ta xác định là bởi vì chức “Thái Phó” mà tâm tình không tốt, nhưng chỉ là một phần.”

“Ai nha! Chẳng lẽ là đúng như ta nói?” Vương Bách Quân bộ mặt bừng tỉnh hiểu ra. “Ngươi là lo lắng thượng cấp cố ý đem cây “hồng hạnh” trồng vào nhà ngươi, không chỉ phải hao tâm tổn trí cung cấp nuôi dưỡng, còn phải lúc nào cũng đề phòng “hồng hạnh xuất tường”, phải không?”

“Bách Quân, lời nói này lần sau đùng có nhắc đến.” Thịnh Vũ Hành phun ra lời nói lạnh nhạt nhắc nhở. Cá tính của hắn vốn là không thích ở sau lưng người khác đàm luận thị phi, cho dù Thấm Hinh công chúa không tuân thủ nữ tắc như thế nào, kẻ thần tử cũng không phải có thể chỉ trích, có điều, hắn thật sự lo lắng là hoàng thượng có ý tứ kia, nhưng là những chuyện thật dư thừa.

“Biết rồi, ta cũng chỉ là ở chỗ này nói một chút, chỉ là lời đồn đãi, ngươi đừng nghiêm mặt như vậy, người như vậy chẳng thú vị chút nào!” Vương Bách Quân hiểu rõ tính cách người bạn tốt bèn khuyên nhủ.

“Chẳng lẽ lại muốn như ngươi, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, du sơn ngoạn thủy, sống phóng túng mới thú vị?” Hắn khẽ chế giễu.

“Đương nhiên, người sinh ra phải biết tận hưởng niềm vui!” Vương Bách Quân trở nên tính toán.

“Vậy lần sau nếu đám kia thê thiếp kia ở trong hậu viện nhà ngươi huyên náo, không được an bình thì cũng đừng đến nhà của ta tránh nạn, cuộc sống này thật thú vị ~~~!.” Thịnh Vũ Hành đùa cợt cười nói. Hảo hữu chưa lập chính thất, thê thiếp lại vô số, đều nhét vào hậu viện, lúc nào cũng cần mở rộng, cũng may mắn nhà hắn sản nghiệp lớn, lại có được rất nhiều nữ nhân vây quanh.

“Ai hừm! Sống là để hoan vui… dù sao cũng phải trả giá lớn! Thiên hạ cũng không có ăn không cơm, để cuộc sống của ta vui vẻ, chỉ là trả công cho một hậu viện an bình, đều xứng đáng cả .” Vương Bách Quân mặt dày cười, cũng không cảm thấy xấu hổ.

“Ngươi vui vẻ là được rồi.” Đối với hảo hữu thông minh này, hắn chưa bao giờ phải nói thêm cái gì, nhiều nhất cũng chỉ như hiện tại cùng nhau đùa cợt một câu, dù sao mỗi người cuộc sống không giống nhau, bản thân có trách nhiệm là tốt rồi.

“Ta là vui vẻ, nhưng ngươi có vẻ không vui!” Vương Bách Quân cười nói.

“Có chí mà không được thể hiện, như thế nào vui vẻ được đây?” Thịnh Vũ Hành thở dài. “Ta vốn tưởng rằng, dùng năng lực của ta, về văn có thể cống hiến cho triều đình, cho dù làm Huyện lệnh cửu phẩm tép riu ta cũng không quan tâm, chí ít cũng vì dân chúng mà dốc sức. Về võ, hoàng triều cùng Bắc quốc quan hệ đang căng thẳng, chiến sự cũng cấp bách, ta có thể đến biên ải bảo vệ biên cương, vậy mà . . . . .” Thịnh Vũ Hành lại ngửa đầu uống hết chén trà, càng nghĩ càng bực mình.

“Động não chút đi! Công chúa năm nay đã mười sáu, sớm qua tuổi cập kê, ta xem ngươi làm chức “Thái Phó” này cũng chẳng được bao lâu.” Suy luận này của Vương Bách Quân cũng đúng, chí có vấn đề là ai sẽ nguyện ý lấy đây.

“Phải! Ta cũng là nghĩ như vậy, chính là ta vừa nghĩ tới có thể sẽ phải. . . . . .” Thịnh Vũ Hành lắc đầu, ngữ điệu như có như không, hai người trong lòng đều hiểu rõ.

“Ta nói cũng chỉ là vui đùa, dù sao đối phương cũng là cành vàng lá ngọc, hơn nữa còn là người được chiều chuộng, tuyển chọn phò mã, trừ bỏ nhân phẩm bản thân và tài năng tài giỏi, gia thế cũng là một điều kiện lớn, ngươi một không phải vương tôn, hai không phải quý tộc, hẳn là không nên buồn vì nhũng chuyện này chứ , ta nghĩ hoàng thượng là bởi vì thích ngươi, coi trọng ngươi, cũng tin tưởng ngươi, nên mới cho ngươi đảm nhiệm chức Thái Phó công chúa, dù sao đó cũng là công chúa được hoàng thượng sủng ái nhất, mọi thứ luôn luôn phải tốt nhất.” Vương Bách Quân nghiêng đầu cười nhìn người bạn tốt.

“Chỉ hy vọng là như thế.” Thịnh Vũ Hành cũng thật tình mong là như vậy, tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặt trời chiếu ánh chiều tà, mang cảnh sơn thủy nơi xa xa đẹp không sao tả xiết. “Tử An hẳn là cũng đã trở về !” Hắn nói nhỏ.

“Ừ, hẳn là cũng về rồi.” Vương Bách Quân hơi nghiêng người hướng của sổ nhìn đường cái dưới lầu, nhìn một hồi, bỗng dừng  ánh mắt, đưa tay chỉ hướng phía trước. “Có người vừa đến, ngươi xem hướng người kia đi tới, đó chẳng phải là Tử An sao?”

Thịnh Vũ Hành quay đầu nhìn về phía sau, nhìn trong chốc lát, quả nhiên trông thấy Lâm Tử An cùng người hấu của hắn đi bộ, còn hướng phía Tụ Hiền lâu đi lại.

Thu hồi tầm mắt, đột nhiên, ngã tư đường bên kia có một thân ảnh nhìn quen quen tiến vào tầm mắt của hắn, hắn bỗng dưng nhảy dựng lên.

“Vũ Hành? Làm sao vậy?” Vương Bách Quân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, không biết hảo hữu vì cái gì đang ngồi im lại nhảy dựng lên

Thịnh Vũ Hành há to miệng sau lại ngậm lại, trong lòng rất hoài nghi. Không! Không thể nào là nàng, chỉ là thân hình rất giống mà thôi, cho dù tướng mạo cực kỳ tương tự, cũng có thể là bởi vì khoảng cách xa mới sinh ra ảo giác, dù sao nàng cũng là nữ nhân có địa vị tôn quý nhất Phượng Dương vương triều, làm sao có thể mặc xiêm y đầy những miếng vá rách đi dạo phố, hơn nữa bên cạnh còn không có hộ vệ hoặc cung nữ đi theo.

“Vũ Hành?” Vương Bach Quân lo lắng gọi một tiếng.

“Không có gì.” Thịnh Vũ Hành phục hồi lại tinh thần, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang cước bộ nhẹ nhàng lại có chút nhanh nhẹn, đợi thân ảnh kia càng lúc càng đến gần thì hắn rốt cục đã thấy rõ dung mạo đối phương.

Xem ra tuy mặt hơi chút bôi đen, nhưng. . . . . . Chết tiệt! Đúng là nàng —— Thấm Hinh công chúa!

Hộ vệ của nàng đâu ? Cung nữ của nàng đâu? Vì sao chỉ có một mình Thẩm Hinh công chúa? Chẳng lẽ nàng cứ như vậy to gan lớn mật, dám tự mình xuất cung sao?

Hôm nay vừa mới cùng nàng nói chuyện, tuy là biết nàng phản đối, cũng đoán được nàng nghe không vào, nhưng hắn vẫn là cho rằng nàng ít nhất cũng chịu an phận một thời gian, thật không nghĩ đến, mình bây giờ lại thấy nàng ở nơi phố chợ này.

Lúc này lại vẫn ở bên ngoài cung vui chơi, chỉ chút nữa cửa cung sẽ đóng, chẳng lẽ lại nàng tính qua đêm ở  bên ngoài?

Nàng rốt cuộc muốn đi đâu? Trong đầu suy nghĩ cái gì?

Hắn nắm chặt tay. Quên đi, cái này không liên quan đến hắn!

Thấm Hinh công chúa muốn thế nào đều không cùng hắn quan hệ, hắn chỉ là phụ trách nàng mỗi ngày buổi sáng hai canh giờ dạy học, còn lại cùng hắn không quan hệ!

“A? Vũ Hành, ngươi muốn đi đâu?” Vương Bách Quân kinh ngạc đứng lên, thò ra ngoài, hướng muốn phi thân ra cửa sổ, qua trong giây lát thấy bóng lưng to lớn của Thịnh Vũ Hành đã bỏ đi, lại trông thấy Lâm Tử An cũng vừa đến, đứng ở dưới lầu cửa lớn nhìn qua Thịnh Vũ Hành đi xa, sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai người nhìn nhau, Lâm Tử An chỉ chỉ Thịnh Vũ Hành ý hỏi tại sao lại chạy đi như vậy, Vương Bách Quân cũng chỉ có thể lắc đầu nhún vai, hai người đáy mắt đều là nghi hoặc.

Thịnh Vũ Hành đương nhiên nghe thấy hảo hữu kêu gọi, tuy rằng trong lòng năm lần bảy lượt tự nói mình và công chúa ở bên ngoài nói gì làm gì đều không quan hệ tới hắn, nhưng hai chân lại không thể kiểm soát.

Hắn đáy lòng cũng rất hoang mang tại sao lại có hành vi đuổi theo đó, không phải nói không liên quan tới chuyện của hắn sao? Hắn đuổi theo như vậy rốt cuộc là vì sao?

Bước chân không ngừng  lao tới phía trước, Thịnh Vũ Hành đối với hành vi của chính mình nghĩ mãi cũng không thông, cuối cùng cũng tìm được một lý do thích hợp —— đó là chức trách.

Đúng vậy, hắn đã là Thái Phó của Thẩm Hinh công chúa, đối với nàng phải có trách nhiệm, hành động của nàng cũng ở trọng phạm vi dạy dỗ của hắn, thậm chí hắn cho rằng, đây mới là mong muốn quan trọng nhất của hoàng thượng, hơn nữa theo tính cách của hắn, quả thật không thể ngồi xem mặc kệ.

Còn nữa, nếu như Thấm Hinh công chúa không thể hồi cung trước khi của cung đóng lại, bởi ở lại bên ngoài qua đêm…, nhất định sẽ chậm trễ thời gian giảng dạy ngày mai.

Đúng, động cơ của hắn rất hợp lý, lý do cũng rất đầy đủ.

Đuổi theo phương hướng của nàng, chỉ chốc lát sau liền trông thấy thân ảnh của nàng quẹo vào một cái trong ngõ nhỏ.

Hắn nhíu nhíu mày, khu vực này không phải là nơi đàng hoàng, nàng đường đường một công chúa được sủng ái nhất Phượng Dương vương triều, còn đến nơi này làm cái gì?

Hắn bước theo nhanh hơn, quyết định không thể để cho nàng ở nơi này làm loạn!

Đi theo nàng ngoặt vào ngõ nhỏ, đi đến cuối ngõ, nhìn thấy nàng đứng trước một cái cửa nhỏ, giơ tay lên định gõ cửa.

3 phản hồi (+add yours?)

  1. Lưu yumi kute
    Apr 18, 2012 @ 22:02:02

    Thanks ss

    Trả lời

  2. Lưu yumi kute
    Apr 18, 2012 @ 22:01:29

    Tem a. Hắc hắc

    Trả lời

  3. thoxitin
    Mar 12, 2012 @ 08:27:59

    Thanks nàng

    Trả lời

Blah ... blah ... blah

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: