[ĐBG] Mở đầu

Từng trận khói tung bay, nhẹ nhàng mang theo mùi hương thịt nướng, hưng phấn rung động, vài đôi bàn tay nhỏ bé trên bếp than đang cuốn miếng thịt đầy hấp dẫn.

“Nóng quá đó. Thuần Dương, rót đồ uống cho mình.” Một cô gái ngồi trước lò thịt nướng nóng hừng hực, mồ hôi chảy xuống từng giọt, quay đầu hướng cô gái hơi mập phân phó nói.

Cô gái tên Thuần Dương kia quay đầu đi, lấy sau lưng chai nước ngọt, đổ vào trong chén để đưa cho cô gái kia “Không còn, hết rồi, chờ mình một
chút đi mua một chai.” Vỗ vỗ tay phủi tro bụi, cô từ trên ghế đứng lên.

“Bên ngoài đang mưa, nhớ mang cây dù.” Nhấp một hớp nước còn lại, cô gái kia phất phất tay muốn cô đi nhanh về nhanh.

“Chị! Em cũng muốn đi.” Tiểu hài tử đang chạy quanh bốn phía lò nướng ầm ĩ muốn đi cùng.

“Không được. Ta ra phía sau cửa hàng bách hóa mua một lát rồi sẽ về, trời mưa lớn như vậy, em không cần đi cùng, ta đi là được rồi.” Thuần Dương cười lắc đầu, bật dù đi ra ngoài.

Mưa lúc lớn lúc nhỏ, gió thổi cây dù trong tay cô lúc mạnh lúc nhẹ, nhìn về phía bầu trời đen kịt, Thuần Dương xoa xoa bàn tay “Lạnh quá. Tết Trung thu lại gặp bão, may mắn còn có chỗ có thể nướng thịt.”

Trong miệng lẩm bẩm, cô bước chân nhanh hơn đi vào cửa hàng bách hóa.

“Hoan nghênh quý khách—” Nhân viên tại quầy thu ngân của cửa hàng thân thiết chào.

Nhìn nhân viên cửa hàng gật gật đầu, Thuần Dương chọn lấy vài chai đồ uống, trả tiền, liền vội vàng bật dù đi ra ngoài. Cô mở túi đồ ra, nhìn đồ uống bên trong, đem cây dù kẹp ở bên cổ, cầm lấy một lon mở ra chuẩn bị uống.

Đúng lúc gió lớn thổi đến, thổi cây dù bay ra đi mất.

“Oa!” Mưa lạnh táp vào trên người, cô hô to một tiếng, vội vàng đuổi theo. “Mẹ tôi ơi, lạnh quá!”

Đuổi vài bước, cây dù dừng lại bên một khe nước, tiến lên xem xét, phát hiện khe nước bên cạnh cỏ dại quá nhiều, ngăn trở cây dù, khiến nó không bay thẳng vào trong cống.

Y phục trên người đã sớm bị mưa làm ướt hết, Thuần Dương vội vàng nhặt ô lên, nhìn chung quanh, nhận ra đây là một ngõ nhỏ đằng sau nhà bà ngoại. Cô vừa bật cây dù ra, đột nhiên, trước mắt một cái bóng  lắc lư, trong lòng cô máy động, tập trung nhìn vào, lập tức nghẹn ngào nở nụ cười.

Hóa ra, không biết cây dù trong tay dẫn đến cái gì, làm cho cô lúc mở dù liền nhìn thấy một cái bóng lắc lư. Cô đưa tay gỡ xuống vật gì đó mắc ở trên dù, cảm giác lạnh buốt làm cho cô cảm thấy kỳ quái, nhìn không rõ liền bước vào bước đến gần đèn đường, thấy rõ vật trong tay.

Là miếng ngọc bội.

Thuần Dương nhìn trái nhìn phải, phát hiện ở trong lòng bàn tay, một nửa miềng ngọc bội khắc hình Phượng Hoàng bay lượn. Bất quá ngọc này thoạt nhìn tiết diện dường như còn có một nửa nữa. Nhìn màu sắc xanh biếc, cho dù cô không hiểu biết rõ về ngọc, cũng biết đây là một khối ngọc tốt.

“Là người ta đánh rơi sao?” Suy nghĩ một lát, cô bước trở lại chỗ nhặt ô lên, ngồi xổm  xuống, đem ngọc bội vứt lại chỗ cũ, nghĩ, nếu như đây là người làm rơi, nhất định sẽ trở lại tìm.

Cô xoay người cầm lấy túi đồ vừa mua, đang muốn đứng dậy thì sau lưng đột nhiên bị một lực đẩy, khiến cho cô trượt chân, cả người không khống chế được ngã vào trong khe nước.

“A ——”

Bão đến mưa to làm lượng nước trong cống tăng vọt, trở nên vô cùng nguy hiểm. Tuy nói là khe nước, nhưng là rộng khoảng chừng một mét, hơn nữa sự tình đột nhiên xảy ra, ngoại trừ thét lên, Thuần Dương không thể làm gì khác.

Dòng nước chảy xiết khiến cô đứng không vững, trượt một cái, cô liền ngã vào trong nước, đầu đập đáy cống, trước mắt tối sầm, người liền ngất đi, thân thể cũng theo nước dần dần trôi đi.

Một khắc trước khi ý thức mất di, loáng thoáng, cô thấy trên mặt nước có ánh hào quang, giữa hào quang, có một khuôn mặt thanh lệ, sau đó là tối đen cùng rét buốt đến vô cùng. . . . . .

Lạnh. . . . . . Lạnh quá. . . . . . Thật sự lạnh quá. . . . . .

Van cầu nàng. . . . . . Cứu cứu chàng. . . . . . Cứu cứu chàng. . . . . . Nhất định phải. . . . . .

Ai? Là ai đang nói chuyện với cô? Lạnh quá, lạnh quá. . . . . . Tại sao lại lạnh như vậy?

Nhất định phải. . . . . . Cứu. . . . . .

* * * *

Mấy ngày liền tuyết rơi, trời đêm đen như mực không ngừng rơi xuống rất nhiều tuyết trắng, khắp nơi bao trùm một màu trắng, mọi âm thanh đều thanh tịnh.

“Mau mau, nhanh! Động tác nhanh một chút!”

Trong đêm tối, tiếng bước chân vang lên dồn dập, một đoàn binh lính mặc y phục màu lam đang ở trên đỉnh núi tìm kiếm .

“Đại nhân, chúng ta đã tìm nửa canh giờ rồi, hôm nay hàn đông, các huynh đệ chịu không được.” Dưới cây đại thụ, một nam tử nho nhã thân thể run rấy hướng nam tử mặc quan phục nói.

Hắn rất bất đắc dĩ gật đầu, nói: “Sư gia ngươi nói, ta cũng biết rõ, chỉ là việc này bản quan cũng không làm chủ được. Tình Dương cách cách mất tích, Thượng Thư đại nhân trong lòng nóng như lửa đốt, nếu tìm không ra người, chúng ta cũng phải căng thẳng.”

Nói đến đây, hai người khuôn mặt đều u sầu.Cũng không biết Tình Dương cách cách gặp vận rủi gì, cùng Nhị phu nhân đi dâng hương, lại ở giữa sườn núi gặp phi tặc, vài tên hộ vệ kẻ chết, người bị thương, ngay cách cách cũng bị bắt đi, nơi này băng tuyết ngập trời, ai.. . . . . Thật không dám hy vọng xa vời sẽ có tin tức tốt gì.

Núp ở dưới cây, hai người lạnh lẽo toàn thân run rẩy, thời gian từng chút từng chút trôi qua, ngay lúc đang nản chí thì rốt cục truyền đến tin tức tốt.

“Tìm được rồi! Tìm được rồi!”

Dưới cây, hai người nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, vội vàng chạy ra.

Khi bọn hắn người đầy mồ hôi thì cũng vừa vặn xúc được lớp tuyết dày ra, từ trong đống tuyết ôm ra một tiểu cô nương. Vừa thấy, mọi người sửng sốt.

“Đại nhân! Này. . . . . .” Sư gia thần sắc đại biến, mặt trắng như giấy.

Từ trong đống tuyết đào ra tiểu cô nương ước chừng bảy, tám tuổi, trên người mặc y phục tinh xảo, đầu cài trâm, nhìn qua như không còn thở.

Quan viên sắc mặt cũng tái đi  “Này. . . . . .”

“Nhanh đưa trở về! Nơi này tràn ngập băng tuyết, cách cách không biết còn có thể chống đỡ bao lâu!” Sư gia lo sợ sẽ phải gánh tội nặng, không đợi đại nhân kịp phản ứng, lớn tiếng hô quát binh lính.

SĐám người cưỡi ngựa thật nhanh hướng xuống núi mà đi.

2 phản hồi (+add yours?)

  1. Lưu yumi kute
    Apr 19, 2012 @ 22:11:52

    Thanks ss

    Trả lời

  2. Lưu yumi kute
    Apr 19, 2012 @ 22:11:22

    Tem a. Hắc hắc

    Trả lời

Blah ... blah ... blah

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: