[NPLCCC] Chương 9.1

Nàng cảm giác được tiếng xe ngựa, cả người lúc lạnh lúc nóng, mơ màng tỉnh, thỉnh thoảng lại nghe thấy có thanh âm người nói chuyện, nghe ra có Ánh Hà, Ánh Bình, có Tiêu Hoàng, Lý Ứng Thiên, nhưng không có thanh âm của hắn.

Hắn không có sao chứ?

“Chủ tử, chủ tử, người đã tỉnh chưa?” Ánh Hà ôn nhu gọi.

“Ừ” Nàng tưởng nàng lên tiếng đáp lại, kỳ thật chỉ là một thanh cơ hồ nghe không rõ. “Nước. . . . . .”

“Muốn uống nước sao?” Ánh Hà nhận nước Ánh Bình đưa tới, cẩn thận giúp chủ tử uống nước.

Uống hai ngụm, nàng lắc đầu, không uống .

“Chủ tử hiện tại cảm giác như thế nào? Có phải là rất khó chịu?” Ánh Hà mắt đỏ. “Chúng ta cũng sắp vào thành rồi, vào thành có thể thỉnh đại phu cho chủ tử, chủ tử ngài cố chịu chút nữa.”

“Thái Phó. . . . . . Hắn. . . . . . Không có sao chứ?” Phượng Phán Nguyệt hỏi, trong lòng nhớ đến hắn.

“Chủ tử xin an tâm, Thái Phó không có việc gì, hoàng thượng tăng thêm thị vệ đang đuổi tới, đem những người kia bắt gọn, Thái Phó nói muốn thẩm vấn trước, cho nên lưu lại thị vệ giúp đỡ thống lĩnh đại nhân, Thái Phó có dặn dò, sẽ đuổi theo sau đó .”

Phượng Phán Nguyệt nghe nói Thịnh Vũ hành bình an, liền an tâm.

“Xe ngựa. . . . . .” Lúc này nàng phát hiện xe ngựa hình như là cỗ xe trước của các nàng, không khỏi có chút nghi hoặc.

“Thái Phó phân phó Tiêu Hoàng quay lại tìm xe ngựa trở về.” Ánh Bình giải thích.

“Ừ. . . . . .” Phượng Phán Nguyệt nhẹ đáp lại, trong chốc lát lại thiếp đi.

Nàng lại mê man lần nữa, xe ngựa cũng vào thành, một thớt khoái mã đuổi tới, đúng là thịnh Vũ hành.

“Thịnh đại nhân.” Lý Ứng Thiên cùng Tiêu Hoàng tại trên lưng ngựa ân cần thăm hỏi một tiếng, vào thành, có người, bọn họ liền sửa lại xưng hô.

“Ừ, tiểu thư có khỏe không?” Thịnh Vũ Hành hỏi.

“Vừa rồi tỉnh lại trong chốc lát, hiện nay lại đang ngủ.” Lý Ứng Thiên nói.

Thịnh Vũ Hành cưỡi đến bên cạnh xe ngựa, nhẹ nhàng mà gõ vào vách tường xe, một lúc Ánh Bình vén màn lên.

“Tiểu thư ra sao?” Hắn đáy mắt tràn đầy lo lắng hỏi.

“Chủ tử không tốt lắm, nhiệt độ vẫn lên cao, nhất định phải nhanh chóng tìm đại phu mới
được.” Ánh Bình lo lắng nói. “Vừa rồi tỉnh lại trong chốc lát, hỏi Thịnh công tử, biết được công tử ngài không có việc gì, liền lại đã ngủ mê man rồi.”

Thịnh Vũ Hành tâm thắt lại, mình bệnh nặng như vậy rồi, lại vẫn nhớ tới hắn, nàng rốt cuộc muốn hắn đau lòng thế nào mới được?

“Chúng ta vừa mới vào thành, thành trấn này có rất nhiều giang hồ nhân sĩ ra vào, các ngươi nên đề cao cảnh giác.” Thịnh Vũ Hành nhíu mày nói, giang hồ nhân sĩ nhiều như vậy thật sự có chút cổ quái, hi vọng không có cái gì ngoài ý muốn.

“Công tử, ta đi tìm hiểu, thuận tiện tìm khách điếm.” Tiêu Hoàng nói.

“Ừ, đi thôi! Chú ý đừng gây chuyện.” Thịnh Vũ Hành gật đầu.

“Vâng”. Được cho phép, Tiêu Hoàng lập tức giục ngựa hướng phía trước chạy đi.

Đoàn người tiến vào đường lớn trong thành thì Tiêu Hoàng trở về.

“Công tử, quán trọ phía trước chỉ còn một gian phòng, ta vội đặt trước, bởi vì quán trọ khác đã đều đầy khách rồi, quán trọ là vì trùng hợp có một khách nhân tạm thời trả phòng, mới có phòng, ta đã thỉnh chưởng quầy đi gọi đại phu tới.”

“Dẫn đường.” Thịnh Vũ Hành nói.

Xe ngựa dừng lại trước cửa quán trọ, Thịnh Vũ hành xuống ngựa, đem dây cương giao cho Lý Ứng Thiên, người liền đến xe ngựa mở cửa xe.

“Các ngươi xuống trước.” Hắn phân phó Ánh Hà cùng Ánh Bình, đợi các nàng xuống xe, hắn nhảy lên xe, ngồi xổm bên cạnh Phượng Phán Nguyệt, đưa tay sờ trán của nàng, nhiệt độ thực sự rất cao.

Lúc này Phượng Phán Nguyệt than nhẹ một tiếng, chìm vào hôn mê mở mắt ra, trông thấy hắn, lộ ra một vẻ mờ mịt suy yếu, cười yếu ớt, hai mắt lại không có lực nhắm lại.

“Vũ Hành. . . . . . Thật tốt quá, ngươi. . . . . . Không có việc gì. . . . . .” Nàng từ từ nhắm hai mắt, nói đứt quãng.

“Ừ, ta rất khỏe, ta không sao, ngươi an tâm đi!” Thịnh Vũ Hành thấp giọng nói, thấy nàng mồ hôi thấm ướt trên trán, lấy ra khăn mặt thay nàng lau đi mồ hôi lạnh, đem nàng đỡ lên, dùng áo choàng dầy đem nàng bọc chặt.

Phượng Phán Nguyệt dựa vào khuỷu tay hắn, cố hết sức mở mắt ra, kinh ngạc nhìn hắn.

“Ta ôm ngươi xuống xe.” Hắn ấm giọng nói.

Nàng thấy hắn, hắn cũng lặng yên nhìn  nàng, nàng vô lực  nhắm mắt lại, dịu dàng ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn.

Tâm thoáng cái rung động, Thịnh Vũ Hành ôn nhu đem nàng bế lên, đem bộ dáng trong ngực chăm chút che chở, vững vàng nhảy xuống xe ngựa.

Thật vất vả săp xếp ổn định, đại phu đến đây lại đi, Tiêu Hoàng lấy thuốc trở về, Ánh Bình tiếp nhận sắc thuốc, giằng co một hồi lâu, cuối cùng thuốc cũng uống, người cũng ngủ.

“Thật sự là căng thẳng chết.” Tiêu Hoàng có chút mệt mỏi, đặt mông ngồi dưới đất. Nếu công chúa nửa đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy bọn họ cũng không còn quả ngon để ăn, chính mình lấy mạng đền, sợ là làm phiền người nhà vô tội.

Thịnh Vũ Hành không nói gì, chỉ là ngồi ở mép giường lẳng lặng nhìn Phượng Phán Nguyệt.
Lý Ứng Thiên nhìn nhìn, đưa tay không tiếng động mời Tiêu Hoàng cùng Ánh Hà, Ánh Bình rời đi, Ánh Hà có chút không muốn, nàng muốn ở lại chăm sóc chủ tử, nhưng khi nhìn công chúa ngay cả khi đang ngủ, tay còn níu lấy góc áo Thịnh Thái Phó không tha, nàng còn có thể nói cái gì.

“Đợi chút.” Khi bọn hắn bước đến cửa phòng, thanh âm Thịnh Vũ Hành truyền đến.

“Dạ, Thịnh công tử có gì phân phó?” Bốn người dừng lại, Lý Ứng Thiên đáp lại.

“Ứng Thiên, ngươi đi tìm chủ quán, xem có thể hay không cố gắng dọn ra hai gian phòng trên, nếu hai gian quá khó khăn, ít nhất cũng phải dọn ra một gian, bạc không là vấn đề, nếu chủ quán không có biện pháp, trực tiếp tìm khách trọ thử xem, nhớ kỹ không được ngang ngược phách lối, lấy thế đè người, cũng không được xung đột, nơi này giang hồ nhân sĩ nhiều, chớ rước phiền toái.”

“Dạ” Lý Ứng Thiên lĩnh mệnh.

“Tiêu Hoàng, ngươi đi bên ngoài tìm kiếm tin tức, xem xem thành này vì cái gì xuất hiện nhiều nhân vật giang hồ như vậy.”

“Dạ” Tiêu Hoàng cũng lĩnh mệnh rời đi.

“Ánh Bình, ngươi đi dặn chủ quán chuẩn bị thiện, chờ Ứng Thiên và Tiêu Hoàng trở về, các ngươi dùng bữa trước. Ánh Hà, ngươi đi nói chủ quán ban đêm phòng bếp đừng tắt lửa, nấu nồi cháo hâm nóng trên lò, để tiểu thư tỉnh lại đoi bụng muốn dùng. Ăn xong các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, buổi tối hai người các ngươi còn phải thay phiên chăm sóc tiểu thư.”

“Dạ” Ánh Bình trước tiên lui ra khỏi phòng, Ánh Hà kế sau, thuận tay đóng cửa lại.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại tiếng thở gấp rút của Phượng Phán Nguyệt.

Thịnh Vũ Hành đưa tay nhẹ nhàng mà vuốt hai má nàng, đáy mắt thâm tình không còn kiềm chế nữa, tràn đầy nhu tình cùng đau lòng thương tiếc.

“Mau tỉnh dậy, như ngươi vậy để cho tim ta đai nhức.” Hắn thống khổ lẩm bẩm nói, cúi người đem trán tựa trên gối nàng, kề sát tai nàng, trong lòng hắn gọi trăm ngàn lần tên của nàng

“Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, mau tỉnh lại, ta còn có rất nhiều nơi muốn dẫn ngươi đi chơi !”

Từ mắt Phượng Phán Nguyệt, khóe mắt lẳng lặng chảy xuống hai giọt nước mắt.

Kề sát bên tai, cảm nhận được ẩm ướt, Thịnh Vũ Hành kinh ngạc ngẩng đầu lên, trông thấy nước mắt nàng.

“. . . . . . Nguyệt Nhi?” Hắn thấp giọng gọi.

Lông mi nhẹ nhàng rung động, trong chốc lát, chậm rãi mở ra, con ngươi đen nháy có chút lệ quang.

“Vũ Hành, gọi ta một tiếng.” Nàng vô lực nói, đáy mắt mang theo vui sướng.

“Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi.” Hắn liên tục kêu, nhìn nàng mỉm cười, cúi người nhẹ nhàng mà bao phủ lên môi nàng “Nguyệt Nhi của ta.”

“Đấu võ chọn rể?” Phượng Phán Nguyệt ngồi tựa trên giường, qua mấy ngày hết sức chăm sóc và điều dưỡng, đã không còn sốt nữa, sắc mặt dần hồng hào, chỉ là cơ thể hơi suy yếu, nàng đang nghe Ánh Hà nói chuyện thành trấn này, vừa nghe đến cái này mới lạ, nàng vô cùng hiếu kì, con mắt trong sáng lóe lên hưng phấn, truy vấn Ánh Hà “Là thế nào? Mau nói cho ta biết đi!”

“Chủ tử, ngươi đừng vội vã như vậy!” Ánh Hà cười nói “Nghe nói là Lăng thành thủ phủ, chủ nhân Hồng Lâm sơn trang chủ nhân có một ái nữ muốn kiếm chồng, bởi vì Hồng Lâm sơn trang là võ lâm thế gia, bọn họ không ném tú cầu, mà dùng đấu võ, cho nên mấy ngày nay trong thành mới có thể xuất hiện nhiều giang hồ nhân sĩ như vậy, bọn họ tất cả đều là tới tham gia đấu võ chọn rể .”

Ánh Hà thuật lại chuyện kén rể, thấy Phượng Phán Nguyệt vẻ mặt sáng lên.

“Ta cũng rất muốn đi xem!” Nàng mắt lóe lên khẩn cầu nhìn về phía Thịnh Vũ Hành vứa mới bước vào cửa “Có thể chứ? Ta có thể đi xem luận võ chọn rể sao?”

Thịnh Vũ Hành nhẹ nhàng cười, đi đến bên giường, hơi gấp thân đem cái trán tựa ở trán của nàng, nhìn xem nàng ngượng ngùng chớp mắt, nhưng không có né tránh.

Một bên Ánh Hà đã lặng lẽ lui xuống, đỏ mặt cười thay bọn họ đóng cửa lại.

“Ừ, không còn sốt nữa, khí sắc cũng hồng hào hơn nhiều.” Trong chốc lát, Thịnh Vũ Hành hôn xuống môi nàng, ngồi xuống bên mép giường  “Muốn đi?”

“Muốn.” Nàng dùng sức gật đầu.

“Luận võ chọn rể tổng cộng ba ngày, so với một ngày, nghỉ ngơi một ngày, hôm nay là ngày hôm sau, không kịp xem, ngày cuối cùng luận võ là ngày kia.” Thịnh Vũ Hành lấy thanh kiếm để ngăn tủ trên “Chỉ cần ngươi có thể một tay cầm lấy kiếm của ta, một tay rút kiếm ra khỏi vỏ, ta liền dẫn ngươi đi.”

Phượng Phán Nguyệt nghiêng đầu nhìn thanh kiếm kia, nàng biết rõ hắn cũng không phải cố ý làm khó dễ nàng, kiếm mặc dù không nhẹ, chỉ là trước kia nàng có thể dễ dàng làm được yêu cầu của hắn .

“Ta thử trước xem.” Nàng nói.

“Được.” Hắn đỡ nàng xuống giường, đứng ở sau lưng nàng, làm cho nàng tựa ở trước ngực của hắn, nhẹ giọng dặn dò. “Cẩn thận tổn thương chính mình.”

“Sẽ không, ta sẽ chú ý.” Ngửa đầu nhìn về phía sau, đối với hắn thản nhiên cười.

Thịnh Vũ Hành nhất thời động tình, cúi người hôn lên môi của nàng, một hồi lâu mới không đành lòng buông nàng ra, nàng đã vô lực xụi lơ trong ngực hắn .

“Còn muốn thử sao?” Hắn cười khẽ, bên tai nàng nói nhỏ.

Hờn dỗi nhìn hắn, vô lực tựa ở trên người hắn.

“Không còn khí lực rồi, tất cả khí lực đều bị ngươi hút sạch .”

“Ha ha!” Hắn nghe vậy, nhịn không được cất tiếng cười to.

Nàng kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn hắn, vẻ mặt ngạc nhiên.

“Như thế nào?” Bị nàng nhìn có chút sợ hãi, hắn nhịn không được hỏi.

“Ta lần đầu tiên thấy ngươi cười lớn như vậy.” Nàng lầm bầm nói.

Thịnh Vũ Hành mặt nóng lên, nhìn nàng, giữ gáy nàng áp vào trong ngực, không cho nàng dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, làm cho hắn toàn thân nóng lên .

“Thôi, cầm không nổi kiếm của ta cũng không sao, cùng lắm thì ta ôm ngươi, ngươi sẽ không mệt.” Hắn cười nói, khom người ôm lấy bắp đùi của nàng, đem nàng cả người đỡ lên cao.

Phượng Phán Nguyệt thở nhẹ, hai tay khẩn trương ôm lấy cổ của hắn.

“Đừng sợ, tay chống vai ta là được, ta sẽ không để cho ngươi rơi xuống.” Hắn ôn nhu trấn an .

Chậm rãi, nàng đem hai tay đang ôm chặt buông ra, nhìn vào mắt hắn.

“Tin tưởng ta.” Hắn nhìn nàng.

“Ừ.” Rốt cục buông ra, chống vai của hắn, ngồi thẳng lên, cả người chẳng khác gì là ngồi ở trên cánh tay của hắn.

“Thật cao.”

“Vậy, ngươi sẽ thấy rất rõ ràng, sẽ không bị người phía trước ngăn trở.” Hắn ngửa đầu cười nhìn nàng nói.

“Ừ, nhất định có thể thấy rất rõ ràng, nhưng. . . . . .” Phượng Phán Nguyệt cúi đầu hoài nghi nhìn xem hắn. “Thịnh Thái Phó nghiêm trang, thủ lễ thủ tiết, ở trước mặt mọi người đi làm việc thân mật như thế sao?”

Thịnh Vũ Hành lại cười, đem nàng buông, hai tay ôm eo của nàng, đem nàng giữ ở trước người, dùng trán nhẹ nhàng mà gõ vào trán của nàng.

“Vì kiều thê, có gì không được?” Thịnh Vũ Hành mỉm cười nói.

Phượng Phán Nguyệt mừng rỡ chớp mắt mấy cái. Hắn nói. . . . . . Kiều thê?

“A . . . . . Ta sao?” Nàng thật không dám tin, mặt lại bắt đầu nóng lên, môi hơi run rẩy.

“Đứa ngốc, trừ ngươi ra, còn ai vào đây?” Hắn đau lòng nói, rõ ràng là một người sáng sủa hoạt bát, tự tin mà kiêu ngạo, lại bởi vì hắn mà trở nên lo được lo mất như vậy, không có tự tin, hắn thật sự là tội đáng chết vạn lần! “Nguyệt Nhi, chờ trở lại kinh thành, ta lập tức dâng tấu lên cầu hôn, được không?”

Phượng Phán Nguyệt nhìn hắn, đang dán trên ngực hắn, hai tay hướng lên trên, vòng ở cổ của hắn, đầu nhẹ nhàng mà áp vào ngực hắn.

“Được.” Nàng khàn giọng thấp lẩm bẩm.

2 phản hồi (+add yours?)

  1. Lưu yumi kute
    Apr 19, 2012 @ 15:10:23

    Thanks ss

    Trả lời

  2. thoxitin
    Mar 12, 2012 @ 11:38:01

    Thanks nàng.anh chị này hiền quá mức,hix

    Trả lời

Blah ... blah ... blah

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: