[HQL] Chương 2.3

Ứng Vanh bước qua cánh cửa, mới nhìn hoàng thượng Ứng Hạo ngồi ngay ngắn trang nghiêm trên ghế. Hắn đi lên trước, đang định hành đại lễ, lại bị Ứng Hạo ngăn cản.

“Được rồi được rồi, không có người ngoài, cũng không cần hành lễ. Ngồi xuống đi!” Vừa nói chuyện, Ứng Hạo đã vòng qua thư trác lớn, ngồi xuống trước.

Sau khi Ứng Hạo ngồi xuống, thả lỏng người, đem thân thể dựa vào trên giường gấm, cùng đường đệ nói chuyện.

Nhìn tiểu đường đệ ngồi xuống, Ứng Hạo mở miệng hỏi,”Nghe nói vừa rồi ngươi tức giận ở trước cửa cung?”

Ngay lúc sự tình phát sinh, đã có người hồi báo cho hắn biết được.

Có thể nói Ứng Hạo cho tới bây giờ chưa thấy qua Ứng Vanh phát giận, hiện tại hắn cực kì ngạc nhiên.

Rốt cuộc Mạc Ngữ đã chọc giận hắn như thế nào?

“Bọn hạ nhân không biết chừng mực, ta chỉ dạy dỗ một chút.” Ứng Vanh bâng quơ trả lời.

“Là chuyện gì chọc giận ngươi không hài lòng?”

Ứng Hạo hỏi, lại không được nghe câu trả lời, nhìn nhìn Ứng Vanh chỉ lo uống trà, lại lần nữa mở miệng.

“Hiện tại ngươi không nói, chứng tỏ ngươi vẫn còn che chở hắn. Bất quá, cho dù ngươi không nói, trẫm vẫn biết.”

Hắn biết Ứng Vanh là sợ hắn sẽ xử lí thị vệ phạm thượng, cho nên không chịu nói cho hắn.

“Cũng không có gì, đại khái là ta quá mệt mỏi, tinh thần không tốt, nhìn cái gì cũng không thuận mắt, hắn vừa lúc nói câu nghe không thuận tai thôi.” Ứng Vanh dùng đến lý do qua loa tắc trách này. Kỳ thật hắn cũng không biết vì cái gì hôm nay lại phát đại tính tình như thế, cái đó và tính tình bình thường của hắn không giống nhau.

Ứng Hạo chấp nhận lý do này, bởi vì từ khi Ứng Vanh bước vào, hắn liền phát hiện tinh thần của hắn rất không…… Hắn buồn cười lắc đầu.

“Hoàng huynh cười cái gì?” Ứng Vanh buồn bực hỏi.

“Ngươi đã soi gương chưa?” Hắn nhìn Ứng Vanh vẻ mặt mệt mỏi, cùng hắn quanh co nói chuyện.

Ứng Vanh sờ sờ mặt, hoàn toàn không thể lý giải vì cái gì hoàng huynh lại hỏi hắn soi gương không?

“Vẻ mặt ngươi tiều tụy là vì buông thả quá độ…… Cẩn thận đừng đùa quá.” Biết hắn luôn luôn phong lưu, Ứng Hạo khuyên bảo.

Ứng Vanh sờ sờ cái mũi, không dám phản bác cười cười. Bởi vì đường huynh hoàn toàn đoán trúng, cũng không có hiểu lầm hắn.

“Đừng suốt ngày vui đùa cũng nữ nhân không đứng đắn, thẩm thẩm nhắc nhắc nhiều lần rồi, nàng mong chờ ôm tôn tử đấy.”

Rốt cục, Ứng Hạo đã nói đến trọng điểm hôm nay. Hắn là bị thẩm thẩm phó thác nói với đường đệ, xem hắn có thể biết suy nghĩ chút, thú một tiểu vương phi, cấp Duẫn Khánh vương phủ thêm mấy khẩu nhân.

“Trong lòng ta đã có ý trung nhân, bất quá nàng còn chưa gật đầu. Hơn nữa……” Ứng Vanh thành thật cùng Ứng Hạo. Dù sao đến lúc đó vẫn phải nhờ sự giúp đỡ của hắn, không bằng nhân cơ hội này nói trước một tiếng.

“Là quận chúa vương phủ nào? Hay là thiên kim đại thần nào?”

Hẳn phải là như vậy, nữ tử này nhất định bộ dạng cực kỳ xinh đẹp, nếu không làm sao có thể bắt trụ được tâm đường đệ lãng tử này, làm trong đầu hắn có ý niệm kết hôn?

“Đây chính là vấn đề của ta. Nàng không phải quận chúa cũng không phải tử nữ quan lại, chỉ là một thiên kim thương nhân nghèo túng không chỗ nương tựa.” Ứng Vanh nói xong, lại thêm vào câu, “Hơn nữa của mẹ ruột nàng xuất thân là kĩ quán thanh quan.”

Nghe xong lời hắn nói, Ứng Hạo không biết nên phản ứng như thế nào, trong lòng thầm kêu gào.

Hiện tại hắn cũng tình nguyện để Ứng Vanh tiếp tục dạo chơi nhân gian, ngày ngày phóng đãng, cũng tốt hơn tình trạng hiện tại.

Hắn trong lòng rõ ràng, nếu Ứng Vanh đem tất cả nói thẳng với hắn, hắn khẳng định là muốn đem cục diện rắc rồi này tới cho hắn xử lí.

Ứng Hạo vạn phần hối hận, hối hận đáp ứng yêu cầu thẩm thẩm, ra mặt bức hôn.

“Thú nàng làm trắc phi, trẫm sẽ chỉ hôn quận chúa cho ngươi?” Hắn hoàn toàn không ôm hy vọng cùng Ứng Vanh thương lượng.

“Vấn đề ở chỗ, ta chỉ muốn cưới mình nàng.” Hơn nữa hắn hứa với nàng, sẽ đặt nàng trong lòng bàn tay cưng chiều, không cho nàng bị nửa điểm ủy khuất.

“Trẫm không tin hiện tại ngươi chỉ có một nữ nhân. Ngươi chịu được chỉ thủ một người?” Hắn mới không tin cái thói của Ứng Vanh, có thể thủ một nữ nhân cả đời.

“Nói ra không sợ hoàng huynh giễu cợt, trước khi thành thân, ta tính ngay cả nha hoàn trong phòng ta cũng cho xuất phủ.” Tuy rằng hắn bây giờ còn có nữ nhân khác, thậm chí mới từ trên người nữ nhân xuống, bất quá sau khi cưới hắn sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với những nữ nhân khác, chuyên tâm thủ Lưu Tĩnh Minh.

Mà hắn cũng không hiểu chính mình, vì cái gì chỉ cần Lưu Tĩnh Minh.

Từ sau khi biết nàng, hắn đối với những nữ nhân khác đều không có hứng thú quá lớn, liền ngay cả mới vừa rồi cùng Hồng Thiến và Lục Ba hoan ái, trong đầu hiện lên đều là thân ảnh Lưu Tĩnh Minh.

Nguyên tưởng rằng không đầy một tháng sẽ mất hết hứng thú, lại giằng co gần một năm.

Hơn nữa hắn phát giác chính mình càng ngày càng không thể rời đi nàng, mê luyến với nàng chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thêm cực nóng.

Nghe vậy, Ứng Hạo không thể tin lắc lắc đầu.

Này cũng không thể trách hắn, tưởng Ứng Vanh trong triều có tiếng phóng đãng không kềm chế được, giống như ong chỉ hút mật, lưu luyến ở bách hoa, làm sao có thể chỉ dừng trên một đóa hoa?

Nếu lời này truyền ra ngoài, sợ sẽ có người chê cười.

Bất quá Ứng Hạo hiện tại cười không được. Với hiểu biết của hằn về Ứng Vanh, nếu chuyện không nắm chắc, hắn nhất định sẽ không nói ra.

“Ngươi đã nói rõ vậy, trẫm phải giúp ngươi như thế nào?” Hắn đầu hàng, hắn không thể mặc kệ tiểu đường đệ này.

Cũng không thể để hắn đem Duẫn Khánh vương phủ làm long trời lở đất, mà mình không đếm xỉa đến?

Ứng Vanh đắc ý nở nụ cười, “Ta chính là đang đợi hoàng huynh nói những lời này!”

Hắn đã sớm nghĩ ký, chỉ cần đường huynh  Hoàng Thượng  phối hợp là được.

Ứng Vanh từ trong cung đi tới hậu viên, tâm tình rất tốt xuất cung, trở lại vương phủ, đã gần một ngày một đêm không nghỉ ngơi , hắn rất nhanhvào phòng  liền chìm vào ngủ.

Hắn ở trong mộng trở lại lần đầu gặp Lưu Tĩnh Minh……


16 phản hồi (+add yours?)

  1. Lưu yumi kute
    Apr 23, 2012 @ 07:58:15

    Thanks ss

    Trả lời

  2. ♥_○◦¦∞ Bạn Vịt hiền lành và ngoan ngoãn nhưng đang ngày càng biến thái và sắc nữ ∞¦◦○_♥
    Mar 09, 2012 @ 00:35:07

    Ừm, ít ra thì trog lúc abc cũng phải nghĩ tới chị chư. Cơ mà ta k tin sau khi cưới, a có thể từ bỏ . Haizz, khó lắm khó lắm.

    Trả lời

  3. |..(¯`•._.•[Thiên Linh ]•._.•´¯) † Eejin †
    Feb 22, 2012 @ 14:38:35

    Oh … Thanks ~ Truyện hay ~

    Trả lời

  4. tieumiumiu
    Feb 19, 2012 @ 15:35:25

    nàng ơi..!!cho ta chương 1.3 vs 3.1 với nha nàng..*chớp mắt* tuyetmuahe_hly@yahoo.com.vn

    Trả lời

  5. bcunstar
    Feb 05, 2012 @ 13:57:37

    thanks nàng ^O^
    tò mò a … >O<

    Trả lời

  6. thoxitin
    Feb 01, 2012 @ 23:17:33

    Ko biết sao mà 2 ng này gặp dc nhau??

    Trả lời

  7. bé Nấm
    Jan 30, 2012 @ 07:19:27

    Bạn cho mình pass chương 1.3 và 3.1 nhé !
    Cảm ơn bạn nhiều.
    Mail của mình:chuonchuonbac93@yahoo.com
    Luôn ủng hộ truyện của bạn.hihi.

    Trả lời

  8. lùn
    Jan 29, 2012 @ 14:33:16

    nàng cho mình xin pass chương 1.3 và 3.1 lun nhaz
    Email : pe_kute_pe_beautiful_9x@yahoo.com.vn
    tks nàg

    Trả lời

  9. bigautruc
    Jan 28, 2012 @ 18:39:33

    bạn ơi, bạn làm ơn cho mình xin pass của chương 1.3 và 3.1 nhe!
    Cám ơn bạn rất nhiều!
    Email: bluesky_tran2408@yahoo.com
    Một lần nữa cám ơn bạn trước nhe!

    Trả lời

  10. Ngọc Minh
    Jan 28, 2012 @ 14:42:19

    Nàng ơi, xao chương I.3 với 3.I đặt pass thế, cho ta pass với dc ko?
    Mail của ta: lengocminh1012@gmail.com

    Trả lời

  11. nguyenvananh
    Jan 26, 2012 @ 13:00:34

    BAN CHO MINH XIN PASS CHUONG 1.3 MOI. THANKS BAN NHIEU

    Trả lời

Blah ... blah ... blah

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: