Tiểu nha hoàn: 2.2

Chương nì cận H!

Oa!

Nàng chưa từng được ngủ thoải mái như thế, làm cho nàng không nỡ mở mắt ra, chỉ muốn tiếp tục nằm trên giường ấm áp này. . . . . .

“Cô nương, nàng tỉnh rồi sao?” Một tiểu nữ hài thanh âm nhát gan vang lên.

“Chớ quấy rầy, ta còn muốn ngủ. . . . . .” Nguyệt Quang mặt chôn kĩ trong chăn bông, truyền tới thanh âm mơ mơ hồ hồ, chứng tỏ vô cùng buồn ngủ.

Nhưng là từ từ tỉnh táo lại, nàng ý thức được có cái gì không đúng ── nàng không phải ở trong phòng của mình, mà…

Là ở. . . . . .

Nơi nào đây?

Nàng lập tức ngồi bật dậy, đập vào mắt chính là một cô bé  khuôn mặt tươi cười.”Tiểu muội muội, nàng là ai?”

“Cô nương, ta tên Tiểu Thanh, là Tam đương gia gọi ta tới hầu hạ nàng. Hiện tại nàng tỉnh rồi, ta còn lo lắng thức ăn trên bàn sẽ nguội đây. . . . . . Cô nương dùng bữa trước, ta đi giúp nàng chuẩn bị nước nóng.”

“Chuẩn bị nước nóng?”

“Tam đương gia nói muốn nàng được tắm nước nóng cho thoải mái, da thịt nàng có thể dễ chịu hơn.” Tiểu Thanh ân cần đỡ Nguyệt Quang đi tới trước bàn, đem lời giao phó của Tam đương gia nói cho Nguyệt Quang nghe.

Mặc dù lúc trước nàng cũng cho Nguyệt Quang cô nương là nữ nhân xấu, đâm bị thương Tam đương gia nàng sùng bái nhất, nhưng sau lại thấy nàng không ngủ không nghỉ chăm sóc Tam đương gia, nàng thay đổi ý nghĩ của mình, cho là trước kia nhất định có gì hiểu lầm.

Hơn nữa sáng sớm Tam đương gia đã tới giao phó nàng một đống chuyện lớn, mặc dù hắn vẫn làm bộ dạng như không có gì, nhưng quan tâm đối với Nguyệt Quang cô nương đã là tình cảm mà không lời nào có thể nói được.

“Nhưng công việc của ta chưa làm xong ──” Nguyệt Quang lời còn chưa dứt, Tiểu Thanh đã như tiểu hồ điệp bay ra cửa.

Ánh mắt Nguyệt Quang hướng về phía thức ăn thơm ngào ngạt ── Được rồi, nàng phải ăn no trước, mới có khí lực ứng phó tình hình.

Ăn no, chờ Tiểu Thanh chuẩn bị xong nước nóng, nàng vô cùng thoải mái nằm ở trong thùng gỗ to, để cho nước nóng bao vây toàn thân nàng.

Oa? Thật là rất thư thái. . . . . . Nguyệt Quang rốt cục cũng biết thì ra là tư vị làm thiên kim tiểu thư là như thế này! Nàng để mặc cho mình hưởng thụ thật tốt, trong lòng lại có một trận đấu tranh ác liệt.

Xú sơn tặc đó đối tốt với nàng như vậy, nhất định có bẫy!

Bất quá nàng hiện tại không quản được nhiều như vậy, nàng bây giờ chỉ cảm thấy thật thoải mái, thật hạnh phúc, rất cảm động đó. . . . . .

Đến khi nước nóng hơi nguội, Nguyệt Quang mới lưu luyến đứng dậy. Nàng cầm khăn vải lau khô. Giọt nước từ thân thể xích lõa rơi xuống.

Giọt nước trong suốt chảy qua bộ ngực tròn trịa, cái bụng bằng phẳng, hoa viên bí mật mê người, chân ngọc thon dài, tiếp tục nhỏ xuống mặt đất, trở thành một phiến nước đọng.

Nàng nghiêng nửa người trên, tư thế mê hoặc lòng người, bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng sẽ không chịu được.

Mà hết thảy này, vừa lúc rơi vào trong mắt của Thủy Tàn Tâm mới vừa vào cửa. Đôi mắt đen của hắn thoáng qua kinh động, tiếp theo là dục vọng mãnh liệt ──

Mỹ nhân đi tắm, quả nhiên làm người ta không cách nào kháng cự!

Chuyên tâm lau tóc, Nguyệt Quang nhận thấy được sau lưng có cảm giác nóng rực, đang muốn xoay người, đột nhiên một đôi tay cường tráng ôm lấy nàng.

“A!” Nàng bị dọa đến hét lên.

“Không nghĩ tới nàng gầy như vậy, y phục vừa cỡi, cũng có thể khiến nam nhân chảy nước miếng.”

“Ngươi ở đây làm cái gì? !” Nàng hoa dung thất sắc kêu, dùng sức muốn tránh khỏi cánh tay bị hắn bóp chặt.

“Nàng thơm quá. . . . . .” Hắn thanh âm khàn khàn ở bên tai nàng vọng về, hơi thở nam tính gần người bao vậy nàng, làm nhịp tim nàng vừa bối rối vừa bất an.

“Thủy Tàn Tâm, ngươi buông ta ra! Ta toàn thân quang lưu, bị người thấy,vậy. . . . . . .”

“Vậy sẽ thật tiện, đúng không?” Hắn xấu xa nói, bàn tay to xoa bộ ngực sữa của nàng, không an phận vuốt ve, nhào nặn.

Cảm giác một hồi tê dại từ ngực truyền đến, làm nàng không kìm hãm được kêu thành tiếng, nhưng vừa ra khỏi miệng, nàng liền hận không có cái hang nào cho nàng chui xuống.

“Ngươi là nam nhân không biết xấu hổ! Ta cảnh cáo ngươi mau cút ra ngoài, nếu không ta. . . . . .” Nàng phải làm sao? Dưới tình huống trong người không mảnh vải, nàng căn bản không cách nào nghĩ được.

Con ngươi đen nhanh chóng trầm xuống, thanh âm cũng trở nên lạnh như băng, “Nếu không như thế nào?”

“Nếu không ta. . . . . . Ta lại sẽ đâm ngươi một đao, hai đao, ba đao, thiên đao, vạn đao! Ngươi mau buông ta ra, nếu không ta ──”

Nàng còn chưa nói hết, liền bị hắn ôm lấy hướng trên giường đặt xuống.

Nàng lập tức muốn xuống giường, nhưng hắn lại ngăn ở bên giường, đem đường duy nhất ngăn chặn, nàng không thể làm gì khác hơn là nắm lấy chăn, muốn che giấu xuân quang mình tiết ra ngoài.

Nhưng hắn nhanh hơn một bước, lôi đi cái chăn trong tay nàng, Nguyệt Quang hét lên một tiếng, chỉ có thể dùng hai tay vây quanh mình.

“Không được nhìn. . . . . .” Nhục nhã, nước mắt nàng chảy ra.

“Ta không bao giờ để cho kẻ khác uy hiếp mình.” Hắn lạnh lùng nói, cánh môi khêu gợi tà ác mỉm cười.

Nguyệt Quang hoảng sợ nhìn chằm chằm hắn, gấp gáp rống to, “Ngươi tránh ra!” Nàng muốn chạy trốn, lại không trốn thoát; muốn đem mình che lấp, nhưng chỉ có hai tay, vật che đậy duy nhất.

Thủy Tàn Tâm ánh mắt xem qua toàn thân nàng, từ da thịt vô cùng mịn màng, chân thon dài như ngọc, cho đến ngón chân tinh tế.

Nguyệt Quang vội vàng đem hai chân mình co lên, toàn thân cũng như lửa đốt.

“Ta và nàng còn có một món nợ cơ mà, nàng còn dám uy hiếp ta? ! Bây giờ cũng đang ở trên giường ta, ta lấy. . . . . .” Hắn nói từng chữ từng chữ, từ từ đến gần nàng.

Nguyệt Quang chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, nhưng là sau lưng của nàng trừ vách tường vẫn là vách tường, căn bản không có nơi ẩn nấp, chỉ có thể nhìn gương mặt tuấn tú  ở trước mắt của nàng từ từ phóng đại.

“Nếu như ngươi muốn tìm người thỏa mãn thú tính của ngươi, ngươi có thể đi tìm kỹ nữ, ta còn là. . . . . . Còn là. . . . . .” Còn là hoàng hoa đại khuê nữ!

Đáng giận! Nguyệt Quang, nàng lúc nào thì trở nên nhát gan như thế? Nàng trong lòng âm thầm mắng chửi mình.

Thủy Tàn Tâm đột nhiên đưa tay bắt hai vai của nàng, đem nàng kéo hướng mình, mà Nguyệt Quang hai tay cũng vẫn như cũ chết ôm lấy ngực mình.

“Còn là cái gì?” Mâu quang hắn vuốt ve khuôn mặt thanh lệ của nàng, môi anh đào hồng nộn không ngừng dụ hoặc hắn. “Nàng muốn nói nàng còn là xử nữ sao?”

Nguyệt Quang trên mặt đỏ thật là đỏ.

Trên người nàng mùi hương hoa quế mê người làm hắn miệng đắng lưỡi khô. . . . . .

Không biết tại sao, nghĩ đến nàng là xử nữ, lại làm cho hắn mừng rỡ như điên, hưng phấn vô cùng. . . . . .

Thật ra thì từ hành vi cử chỉ của nàng. Hắn biết nàng cũng không phải là nữ tử tùy tiện, bất quá, hắn vẫn là tình nguyện muốn tự mình chứng thật.

“Nếu đúng như nàng nói, vậy thì tốt. Ta cũng không thích những nam nhân khác cùng ta chia sẻ nàng.”

Cái gì? ! Nàng nói mình là xử nữ ý là muốn ngăn cản hắn, chứ không phải muốn kích thích hắn! Hiện tại hắn thoạt nhìn càng thêm hưng phấn. . . . . .

“Ngươi đừng mơ tưởng đụng đến một sợi lông của ta! Trừ phi ngươi đem cả người ta đả thương, không cách nào nhúc nhích, nếu không ta tuyệt đối sẽ không khuất phục!” Nàng quật cường hất càm lên, bộ dáng quật cường kia làm người ta quả muốn dùng sức ôm lấy nàng.

“Ta sẽ làm nàng không cách nào nhúc nhích, bất quá không phải là đánh, mà là dùng đến cái cần dùng.” Hắn nói xong ngay sau đó cúi đầu hung hăng hôn nàng, hướng nàng chứng minh hắn mới là chủ nhân của nàng, cũng là nam nhân duy nhất của nàng!

Môi của nàng mềm mại ấm áp, làm hắn đắm chìm ở trong hương vị ngọt ngào hôn nàng. . . . . . Nhưng là, nàng đột nhiên dùng răng cắn môi dưới của hắn ──

Thật là đau!

Hắn dùng lực đẩy, cũng không chú ý nàng có bị thương không.

“Đáng đời!” Mắt nàng lóe lên tia thắng lợi.

Nhưng nàng đắc ý cũng không kéo dài quá lâu, mà sự phẫn nộ của hắn cũng không kéo dài quá lâu, bởi vì nàng mới vừa rồi bị hắn đẩy, cũng quên mất là tay mình không còn che đậy nữa.

Ngọc thể xích lõa không chút nào cất giữ hiện ra ở trước mặt hắn, chỉ thấy ngọc nữ phong phong trắng noãn tròn trịa đứng thẳng, khẽ hướng về phía trước vểnh lên, tựa hồ đang dụ dỗ người tốt thưởng thức.

Còn có vòng eo mảnh khảnh kia, chân ngọc mượt mà thon dài, vườn hoa mê người, khắp nơi kích thích dục hỏa vô biên của hắn. . . . . .

Hắn rất muốn như đại dã lang lao về phía nàng, mà hắn đúng là làm như vậy ── hắn xông lên, ôm lấy Nguyệt Quang.

“Buông ta ra. . . . . .”

Nàng liều mạng giãy giụa, nhưng bàn tay to của hắn đã sờ lên bộ ngực của nàng, khi thì mềm nhẹ, thỉnh thoảng cuồng bạo, vuốt ve tiểu hồng mai trước ngực nàng.

Đối với Nguyệt Quang mà nói, loại cảm giác này là xa lạ, đáng sợ, tuy nhiên nó lại kích thích, tê dại làm người ta muốn hét lên.

“Dừng tay. . . . . .” Nàng giọng nói run rẩy, hai tay liều chết đánh hắn, gương mặt trơn mềm hồng diễm, thoạt nhìn yêu mị cực kỳ.

“Nàng thích gọi sao thì gọi như vậy đi! Ta nói rồi ta không để người ta uy hiếp. Nàng càng không muốn, ta càng muốn!” Hắn một tay thái chà xát nàng nhũ phong cao vút mà co dãn, miệng ngậm một bên nàng, càng thêm nhanh chóng kích thích dục vọng của nàng, khiến nàng hô hấp dồn dập, tâm thần hoảng hốt, như si như say.

“Mau gọi! Ta đang đợi.” Hắn ác ý thúc giục.

“Ngươi hạ lưu, hèn hạ. . . . . . A!” Hắn thật là xấu, cố ý ở trên nhũ hoa non mịn của nàng cắn một cái, làm nàng đau kêu thành tiếng.

Ngực của nàng mặc dù không lớn, lại tràn đầy co dãn, làm người ta yêu thích không buông tay. . . . . . Thủy Tàn Tâm nghe bên tai hơi thở dốc, giống như là dược phẩm hữu hiệu nhất xúc tiến ân ái.

Bàn tay to của hắn từ từ tuột xuống, lướt qua vùng bụng bằng phẳng đi tới bắp đùi trơn mịn của nàng, một tấc nữa dời lên trên, mỗi một chỗ mơn trớn dường như có lửa đốt.

“Không. . . . . . Không thể. . . . . .” Tay của nàng kịp thời bắt được tay hắn muốn xâm nhập vườn hoa bí mật, không để cho hắn lại tiến lên.

“Ta muốn chạm nàng.” Hắn khàn khàn nói.

“Không được.”

“Ta đã dục hỏa đốt người  ──”

____________

Chương sau có H nè ^^ nên e sẽ up cả chương 3, cả nhà chuẩn bị ….

7 phản hồi (+add yours?)

  1. Nô Chảnh
    Feb 06, 2014 @ 22:11:14

    ss khi nào có H nhớ nhắc nhở nhé . Ta còn chuẩn bị tâm lý mất máu

    Trả lời

  2. taichung_mira
    Mar 06, 2013 @ 08:54:46

    Toi nghiep ch! A men

    Trả lời

  3. hanhhanh23
    Sep 05, 2012 @ 20:48:00

    thanks!

    Trả lời

  4. thoxitin
    Feb 01, 2012 @ 16:09:23

    Anh dễ thương quá

    Trả lời

  5. cherry-^^-
    Jan 25, 2012 @ 15:20:02

    =))ầy
    tắm mà không khóa cửa à
    dù thế thì a ý vẫn có cách nhể
    thôi khổ bạn ý rồi, ai bảo chui vào hang sói cơ=))

    ss để ý là
    hệ liệt này H xuất hiện đầu tiên luôn rơi ở chương 3=)))))
    ~~~~~~~
    Đoạn này “Oa? Thật là rất thư thái. . . . . . Nguyệt Quang rốt cục cũng biết thì ra là tư vị làm thiên kim tiểu là như thế này!” thiếu mất chữ “thư” rồi ;))

    Trả lời

  6. ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥)
    Jan 25, 2012 @ 14:01:20

    tem chờ chương 3😉
    thanks TT iu của ss ♥!

    Trả lời

Blah ... blah ... blah

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: