Tiểu tình nhân: Chương 2

Thiên Diệp Tuyết nghênh tiếp đôi mắt băng lãnh, ngạo mạn. Hắn có một khuôn mặt tuấn mỹ làm cho người khác nín thở, sống mũi hoàn mỹ cho thấy hắn có huyết thống quý tộc, đôi môi khêu gợi mím chặt, chứng tỏ tức giận của hắn đã đến cực điểm, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được trên người nam nhân không giận mà có khí thế như vậy.

Gương mặt anh tuấn không có bất kỳ nụ cười, chỉ có hiện ra sát khí mơ hồ ── Hắn muốn giết ai? Đại ca nàng hay là nàng?

“Ngươi muốn làm gì?” Nói thật, nàng cũng có chút sợ hãi tức giận trên người tràn tới, rồi lại không thể không dũng cảm đối mặt với nam tử xa lạ này.

Hỏa Vô Tình cũng âm thầm quan sát nữ tử xa lạ trước mắt. Khi nàng dùng mỹ mâu thật to nhìn chằm chằm hắn không dời thì trong lòng hắn không khỏi thoáng qua một loại tâm tình, làm hắn không tự chủ muốn ngắm thêm chút đôi mắt to tràn đầy linh khí kia.

Hắn đã gặp rất nhiều nữ tử, trước giờ đều là những nữ tử yêu mị xinh đẹp, nhưng người con gái trước mắt này lại có ma lực hấp dẫn hắn. . . . . .

Da thịt vô cùng mịn màng tuyết trắng mê người, khuôn mặt trái xoan phấn hồng, phối hợp lông mày cong cong, lỗ mũi nho nhỏ vừa đáng yêu với môi đỏ mọng đẹp đẽ. . . . . . Khi ánh mắt hắn rơi vào bờ vai non mị như anh đào của nàng, trong lòng có loại thôi thúc, muốn thưởng thức tư vị nàng một chút  . . . . . .

Tầm mắt của hắn lại chuyển qua đôi mắt to trong veo như nước kia, thấy trong mắt nàng cảnh giác cùng bất an. Nói thật, ánh mắt của nàng, lộ ra trí tuệ cùng tia mềm yếu, thật sự là hợp khẩu vị hắn.

Bất quá hắn sẽ không coi trọng bề ngoài nhỏ bé mềm mại, bởi vì lúc này nàng đang dùng đôi mắt to tràn đầy linh khí, ngạo mạn lại bất tuân nhìn thẳng hắn.

Chưa từng có người nào dám trừng hắn như vậy, chỉ có tiểu nữ nhân không biết trời cao đất rộng này dám mạo phạm hắn như thế. . . . . . Nghĩ đến điểm này, lửa giận trong lòng hắn không khỏi lần nữa điên cuống thiêu đốt.

“Cẩn thận lời nói của nàng!” Hắn lạnh giọng cảnh cáo.

“Ta chỉ biết ngươi cầm dao găm đang khi dễ một người đàng hoàng, mà người kia lại là ca ca ta.”

“Là tự hắn chạy vào đây nói hươu nói vượn, nói ta phải cưới nàng. . . . . .” Nói tới đây, hắn híp mắt lại, quan sát trên dưới, “Ta thấy nàng bộ dạng cũng không khó coi, tại sao phải dùng loại phương pháp này gọi ca nàng tới bức hôn?”

“Ngươi ở đây nói gì? Ta nghe không hiểu?” Thiên Diệp Tuyết không hiểu ra sao.

“Hỏi ca nàng đi.”

Lập tức ánh mắt của mọi người rơi vào trên người Thiên Diệp Anh.

Thiên Diệp Tuyết không nhịn được hỏi: “Ca, rốt cuộc huynh nói cái gì với người ta, mà người ta lại kề dao vào huynh? “

“Ca nàng không biết tốt xấu liền chạy vào, nói Hỏa công tử là tiểu bạch kiểm, là sơn tặc, còn muốn đem nàng gả cho huynh ấy!” Văn Tú mất kiên nhẫn chen miệng, khẩu khí rất rõ ràng là chỉ trích Thiên Diệp Anh, bênh vực người trong lòng mình.

Ý nghĩ này người bên cạnh cũng nghe được, dĩ nhiên cũng bao gồm Thiên Diệp Tuyết. Nhưng nàng không quan tâm đến chuyện này, chỉ là vô cùng khiếp sợ chuyện ca ca mình làm.

“Ca, huynh đã nói hắn là tiểu bạch kiểm, là sơn tặc đáng sợ, huynh còn muốn đem muội gả cho hắn? !” Thiên Diệp Tuyết không thể tin được hỏi.

“Muội cho là ta nguyện ý sao? Nếu như không phải là đồ quý báu của nàng đồ đã bị hắn cướp đi, ta cũng sẽ không để muội bị ủy khuất như vậy! Bất quá không lấy hắn cũng tốt, cùng lắm thì ca ca nuôi muội cả đời.”

“Đồ quý?” Thiên Diệp Tuyết suy nghĩ một chút, bỗng nhiên kêu to, “Đúng rồi! Đem bảo bối của ta  trả đây!”

“Ta không cầm! Hơn nữa, hôm nay ta mới nhìn thấy nàng!”

“Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. . . . . . Không đúng, là lần thứ hai nhìn thấy ngươi ── ngươi chẳng những hại ta mất đi bảo bối, còn làm ta suýt chút nữa chết đi, bây giờ ngươi muốn phủ nhận sao?” Đều là vì hắn, nàng mới mất đi di vật mẫu thân cho nàng!

Hỏa Vô Tình cảm thấy lửa giận của mình bị tiểu nữ nhân quật cường  trước mắt này chọc tới cực điểm.

“Nàng đừng ngậm máu phun người!”

“Vậy ngươi đem bảo bối của ta trả ta đi!”

“Ta làm sao biết bảo bối của nàng là cái gì?” Hỏa Vô Tình lạnh lùng nói.

“Ngươi ──”

“Đừng nói nhiều như vậy. Nếu ngươi là nam nhân, thì hãy cưới muội muội ta.” Thiên Diệp Anh cũng tới chen vào.

“Ca, là hắn hại muội, tại sao còn muốn gả muội cho hắn?” Diệp Tuyết sờ sờ trán đại ca. Kỳ quái, không nóng mà! Sao mình lại nghe không hiểu lời đại ca nói?

“Bảo bối của nàng đã cho hắn, không lấy hắn thì phải làm sao?”

“Bảo hắn đi tìm cho ta là được!”

“Không được! Ta không thể để cho tên vô lại chiếm tiện nghi muội sau còn giả bộ không biết chuyện. . . . . . Như vậy quá tiện nghi cho hắn!” Thiên Diệp Anh cũng sờ sờ trán muội muội mình. Kỳ quái, không nóng mà. . . . . . Nhưng đồ quý giá nhất của nữ nhân sao có thể lấy lại được? Tiểu muội có phải là bị kích thích quá lớn không?

“Đúng là tiện nghi cho hắn.” Thiên Diệp Tuyết nhanh mồm nhanh miệng, không  chú ý tới sắc mặt Hỏa Vô Tình trầm xuống. “Bất quá. . . . . . Quên đi, hắn muốn thì cho hắn đi.”

“Tiểu muội, muội như vậy là coi như xong sao?” Thiên Diệp Anh không dám tin.

“Đúng vậy, muội muốn về nhà.”

Hình như nàng bị cảm, cảm thấy lạnh quá. . . . . . Nàng phải vè nhanh một chút, vùi ở trong cái ổ nhỏ của nàng, chứ không phải ở chỗ này cùng những thứ kỳ quái, ông nói gà bà nói vịt.

“Nàng cứ như vậy đi sao?” Hỏa Vô Tình có chút kinh ngạc hỏi.

Chỉ thấy Thiên Diệp Tuyết xoay đầu lại, còn cười ngọt ngào với hắn, “Là ta xui xẻo, bởi vì muốn làm người tốt, chẳng những mất đi bảo bối của ta, còn thiếu chút nữa bị ca của ta gả bậy đi. . . . . . Ta không đi nhanh, chẳng lẽ còn chờ gả cho sơn tặc ngươi sao?”

Hỏa Vô Tình nghe vậy, nhất thời chỉ muốn bóp chết tiểu nữ oa nói chuyện đeo đao ngậm gai này ── (đeo đao ngậm gai: ý nói là nói chuyện xỉa xói, mỉa mai, độc mồm độc miệng)

“Ai nha! Có lẽ là hiểu lầm, đại gia nói rõ ràng là tốt rồi.” Văn lão gia vội vàng giảng hòa, muốn hóa giải không khí khó xử.

“Cha, e rằng không phải là hiểu lầm.” Thanh âm Văn Tú nhu nhược nghe lại làm cho người ta rất không thoải mái.

“Có lẽ là có người muốn lợi dụng ca ca của mình, ý đồ bôi nhọ Hỏa công tử.”

Thiên Diệp Tuyết mắt trợn trừng. “Văn cô nương, nàng lời này là có ý gì?”

“Ý của ta rất rõ ràng. Hỏa công tử tuấn tú lịch sự, đầy bụng kinh luân, mặc dù xuất thân Lục Lâm (vốn là tên núi Đại Đồng ở Hồ Bắc, từng là căn cứ của nghĩa quân Vương Khuông, Vương Phượng thời Hán, sau chỉ những người ở rừng núi để cướp bóc hoặc chống lại quan lại), nhưng cũng là anh hùng hào kiệt, không phải hạng người tầm thường giết người phóng hỏa “

“Trong mắt ta, sơn tặc chỉ là dạng như vậy.” Thiên Diệp Tuyết hừ lạnh một tiếng, coi thường ánh mắt giết người của Hỏa Vô Tình quăng tới, quay về phía hắn làm mặt quỷ.

Thấy sắc mặt hắn lúc đỏ lúc trắng, không biết tại sao, nàng vô cùng vui vẻ.

Có thể là nhìn cái mặt băng lạnh của hắn không vừa mắt. . . . . . Hừ, muốn giữ hình ảnh sao? Nàng lại cứ muốn cho hắn phát điên!

“Ta tin tưởng Hỏa công tử tuyệt đối không phải là hạng người hạ lưu dâm tiện. Hơn nữa, huynh ấy cũng phải biết chọn mặt hàng.”

“Văn Tú tiểu thư, ý của nàng thì ta là kẻ háo sắc sao?” Cái này đối với nữ nhân mà nói thì quá lắm, cho nên Thiên Diệp Tuyết vọt tới trước mặt Văn Tú, tức giận chất vấn.

“Ít nhất một cô gái tốt sẽ không bắt một nam nhân nói bảo bối của mình bị hắn cướp đi, buộc hắn cưới nàng làm vợ.”

Văn Tú chê cười khiến Thiên Diệp Tuyết cho bị chọc tức.

Nàng chuyển sang Hỏa Vô Tình, “Ta là Thiên Diệp Tuyết, ngươi hãy nhớ cho kĩ! Nếu như ngươi đều đối đãi với ân nhân cứu mạng của ngươi như vậy, lần sau ngươi uống rượu rơi xuống nước nữa, cho dù chết chìm ta cũng sẽ không cứu ngươi!”

Nói xong, nàng kéo ca ca của mình đi ra ngoài.

“Ai, Thiên huynh đệ, chờ một chút.” Văn lão gia vội vàng đuổi theo.

Trong nhà chỉ còn lại Văn Tú cùng Hỏa Vô Tình ──

“Lời nàng ấy vừa nói, nàng nghe chưa?”

“Nàng nói linh tinh.”

Mắt của hắn nhìn thẳng vào nàng, cứ như vậy làm nàng muốn trốn tránh, nhưng nàng tự nói với mình phải bình tĩnh.

“Có thật không?” Hắn chợt dùng giọng nói êm ái trước nay chưa từng có,  thân ảnh cao lớn cũng từ từ đến gần nàng, bàn tay giữ lấy cằm nàng, ép nàng không thể không đối mặt hắn. . . . . . Lòng của nàng lại vì hơi thở nóng rực của hắn phả trên mặt nàng mà cuồng loạn không dứt.

Chỉ thấy ánh mắt hắn tà mị, lóe ra sát khí lạnh lùng.

“Nàng lừa gạt ta có phải không?”

“Sao ta lai lại lừa gạt huynh chứ? Là nàng ta nói lung tung! Thật ra thì nàng ta vốn là hoa si, loại tiết mục uy hiếp nam nhân cưới nàng cũng trình diễn qua rất nhiều lần rồi.” Văn Tú giữ tay Hỏa Vô Tình, vội vàng nói.

“Nhưng trong ấn tượng của ta, dường như cứu ta cũng không phải là nàng. . . . . .” Vừa nghĩ tới có thể là tiểu dã miêu kia cứu hắn, hắn không khỏi hít sâu một hơi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí. “Ta không cho phép có người lừa gạt ta.”

Văn Tú sắc mặt một hồi trắng xanh, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ mình tỉnh táo.

“Chẳng lẽ công tử thích Thiên Diệp Tuyết? Cho nên mới hi vọng người cứu huynh là nàng?” Nàng cố ý đem tất cả đổ cho Hỏa Vô Tình.

Hắn híp mắt lại, phát hiện nàng nói xong. . . . . . Thật đúng là vậy.

Hắn thật sự hi vọng người cứu là nàng, là tiểu dã miêu kia, chứ  không phải nữ nhân lòng dạ thâm sâu này. Bất quá lòng hắn cũng sâu, đối phương muốn chơi ngầm với hắn, hắn sẽ không bị nàng lừa gạt.

Bất ngờ, hắn giữ lấy vai nàng, dùng sức kéo nàng hướng về phía mình, dọa Văn Tú sợ đến thất sắc. “Hỏa công tử. . . . . .”

“Thật ra thì nàng căn bản không hiểu rõ ta. Ta không phải là người tốt.”

“Làm sao có thể? Hỏa công tử thoạt nhìn ──”

“Người không thể xem bề ngoài, nàng không hiểu sao?”

“Huynh. . . . . .”

“Cho nên, đừng xem ta là người tốt, hãy tránh xa ta một chút.” Nói xong, hắn không thương hương tiếc ngọc buông nàng ra, sau đó bỏ lại Văn Tú một mình, đi ra ngoài.

“Hỏa công tử, huynh muốn đi đâu?” Văn Tú lo lắng hỏi.

Hắn không trả lời, cũng không quay đầu lại rời đi.

Hắn không cần thiết phải giải thích hành vi của hắn với bất cứ kẻ nào, huống chi là một nữ nhân lừa gạt hắn.

Bây giờ muốn biết chân tướng sự việc chỉ có một cách.

Đó chính là ── tìm Thiên Diệp Tuyết hỏi rõ ràng.

“Muội muội, việc gấp!” Trên đường về nhà Thiên Diệp Anh đột nhiên cảm thấy đau bụng.

“Đại ca, việc gấp gì?”

“Muội về trước đi.” Hắn chỉ bỏ lại một câu như vậy, tựa như một cơn gió lốc đảo mắt biến mất ở trước mặt muội muội, xem ra thật rất gấp.

Nàng bỗng dưng được tự do, tại sao có thể không nhân cơ hội này đi đến quán sách cũ mình thích nhất? Ha ha. . . . . .

Cho nên khi Hỏa Vô Tình tìm được Thiên Diệp Tuyết, chỉ thấy cả người nàng dường như muốn chôn ở trong đống sách cũ.

Thấy nàng chăm chú như vậy, xem ra nàng cũng rất thích đọc sách. . . . . . Nghĩ đến nàng cũng là người yêu sách, Hỏa Vô Tình thật khó tức giận với nàng.

Ngược lại, ấn tượng hắn đối với nàng  còn tăng thêm mấy phần.

“Không nghĩ tới tiểu miêu cũng đọc sách?”

Thanh âm Hỏa Vô Tình trầm thấp dễ nghe từ đỉnh đầu Thiên Diệp Tuyết rơi xuống, làm thân thể nàng cứng lại, sau đó nàng mới chậm rãi  ngẩng đầu lên trừng hắn.

“Ngươi có thể đừng quản quá nhiều không?” Nàng không vui trả lời, cầm quyển sách mình chọn đi lướt qua hắn, làm bộ không muốn nói chuyện với hắn.

“Ta giúp nàng trả tiền.” Hắn muốn đem tiền trả cho ông chủ, nhưng Thiên Diệp Tuyết lập tức cự tuyệt.

“Ta có tiền.”

“Không sao. Nàng thích sách, ta cũng thích, mọi người đều là đồng đạo, ta tặng nàng.”

“Ta quen ngươi sao? Ta có tiền, không cần ngươi trả.”

“Nếu như ta kiên trì như vậy?”

“Ngươi kiên trì?” Nàng níu mi, sau đó không quan tâm nhún nhún vai, “Vậy ta không mua.”

Hắn vội vàng giữ lấy người nàng, “Ta có việc muốn hỏi nàng.”

“Buông tay! Ta không cần phải nói với ngươi nhiều như vậy!” Thiên Diệp Tuyết liều mạng  giãy giụa, nhưng một nữ tử yếu đuối như nàng sao có thể chống lại hắn?”Buông ta ra! Ngươi cái tên xấu xa này!” Nàng cũng không nghĩ nhiều, theo bản năng lấy tay có thể bắt được cái gì là dùng sức ném trên người hắn.

“Thật là đau! Nàng làm gì đánh người loạn lên vậy?” Hắn không nhịn được rống giận.

“Chính là muốn đánh cho ngươi đau đớn, nếu không đánh ngươi để làm gì? Ngươi buông tay ta sẽ không đánh.” Nàng nói nhưng động tác không có dừng lại.

“Nữ nhân đáng chết, đừng đánh nữa!”

Hỏa Vô Tình một tay bắt lấy nàng, một tay kia còn cố gắng ngăn cản nàng điên cuồng công kích, dáng vẻ có chút chật vật buồn cười.

“Không được đánh! Nếu không ta không khách khí với nàng!” Hắn lạnh lùng uy hiếp.

Nàng mới không nghe uy hiếp của hắn, tiếp tục la lối.

Tình hình mất không chế này làm Hỏa Vô Tình cũng không nhịn được nữa, phát ra một tiếng tức giận gầm nhẹ, giống như một con dã thú bị chọc giận lao về phía nàng, bàn tay không khách khí giữ lấy hai vai mảnh khảnh của nàng, tuyệt không thương hương tiếc ngọc  đem thân thể mảnh mai của nàng áp sát tường, đụng chạm mạnh làm cho nàng không nhịn được bật ra tiếng kêu lớn.

“Đau quá. . . . . .”

“Sợ đau thì đừng có phản kháng ta!”

“Thả ta ra!” Nàng hai tay liều mạng chống đỡ lồng ngực của hắn, muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn không chút nhúc nhích.

“Không thả! Ta muốn nàng trả giá thật lớn cho hành động vô lễ vừa rồi!” Đôi mắt hắn đen nhánh như trời đêm, trong đó lóe lên ngọn lửa tức giận, Thiên Diệp Tuyết giờ mới hiểu được nàng không chống cự được nam nhân này.

“Không ──” Nàng chỉ kịp nói một chữ, hắn đã cúi đầu bá đạo  xâm chiếm môi nàng  ──

Hắn không biết tại sao mình lại mất khống chế như thế, nhưng khi môi của hắn hôn nàng, hắn phát hiện mình cực kỳ yêu mùi vị của nàng, thoải mái làm cho người khác muốn hòa tan ở trong nụ hôn ngọt ngào mê người. . . . . . Hắn ôm chặt lấy eo thon của nàng, để cho thân thể thiếu nữ mềm mại dán chặt vào thân thể nóng rực của hắn, hắn phát hiện mình không nỡ buông nàng ra. . . . . .

Thiên Diệp Tuyết đột nhiên bị hắn hôn liền bị dọa sợ.

Đây là nụ hôn đầu của nàng! Thế nào lại để cho nam nhân xa lạ ngang ngược này đoạt đi? !

Tức giận, không chút nghĩ ngợi hung hăng quăng hắn một bạt tai thật mạnh.

“Nàng dám đánh ta?” Trên mặt hắn bày ra sắc mặt đen lại.

“Ta. . . . . . A!”

Hỏa Vô Tình nhanh chóng bắt được tiểu nữ nhân trước mặt co rúm lại đang lui về phía sau, để cho nàng tiến lên nghênh đón cặp mắt như mưa kia.

“Nàng là nữ nhân đầu tiên dám đánh ta!”

“Vậy thì sao chứ? Là ngươi ép ta!” Nàng cố nén run rẩy, lấy dũng khí phản bác.

Lời nàng vừa dứt, hắn tàn nhẫn nắm chặt tay nàng, làm nàng đau kêu thành tiếng.

“Đau quá. . . . . .” Nàng muốn giãy giụa, lại càng bị hắn giữ chặt.

“Dám đánh ta? Nàng cách cái chết cũng không còn xa nữa đâu!”

Lời nói của hắn tràn đầy sát khí, sắc mặt Thiên Diệp Tuyết lập tức trở nên vô cùng trắng bệch.

“Ngươi muốn làm gì ── Không! Ngươi không được. . . . . .” Nàng bị hắn kéo đi về phía trước, tình huống quái dị lúc này tự nhiên dẫn tới ánh mắt để ý của mọi người.

“Buông ta ra!” Thiên Diệp Tuyết vừa căm phẫn vừa tức giận,      không ngừng đánh hắn.

“Đây là nàng ép ta!” Hắn lạnh lùng nói, trong lòng đã có cách trừng phạt thật tốt. Không cho tiểu nữ nhân này nếm mùi một chút, nàng sẽ leo lên đầu hắn!

“Ta thật sợ đó. . . . . .” Nàng giễu cợt  nặn ra một câu.

Mà chỉ một câu nói, đã thành công làm hắn mất khống chế.

“Được lắm, ta sẽ cho nàng biết cái gì gọi là sợ!”

Hắn tuyệt nhiên không thương hương tiếc ngọc khiêng nàng lên, không để ý tới nàng giãy giụa phản kháng, đang ở dưới con mắt mọi người, đem nàng trói đi ──

4 phản hồi (+add yours?)

  1. ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥)
    Feb 10, 2012 @ 10:25:45

    hự hự tối qua post lúc nào mừ ss hem bít mãi h mí bít *ủy khuất quá*
    thui hok sao có trn là ss vui rùi *cười vui vẻ* ♥
    thanks TT iu nhìu nha *chạy lại**ôm ôm chiếm hết tiện nghi* ♥!
    TT mừ ẩn cư là ta bùn lắm a *nước mắt rơi lã chã*😦

    Trả lời

  2. lee_ah_eun
    Feb 10, 2012 @ 06:27:00

    the truoc khj ma nang * an cu * thy lam Hoan 1 roy dj . luc do * tam trang * se do luu luyen do nang

    Trả lời

  3. lee_ah_eun
    Feb 10, 2012 @ 02:56:09

    * Tem * hjhjhjhj thank nang nha That That . moj dj * an cu * ve nen nghj ngoj nang ah . khj nao ranh thy post truyen nho chu y den suc khoe nha

    Trả lời

    • Thất Thất
      Feb 10, 2012 @ 03:50:36

      E lại sắp đi ẩn cư phát nữa rùi. Tranh thủ mấy ngày được nghỉ nên phục vụ các bạn trẻ =))

      Trả lời

Blah ... blah ... blah

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: