Tiểu phu nhân: Chương 1

“Tam đương gia, hôm nay thu hoạch không tệ, chúng ta đã bắt tới khuê nữ của vài gia đình, đây là đại nữ nhi Trương Tam, kia là con gái của Lý Tứ Tâm, còn có người kia. . . . . .” Nam nhân tên A Hầu giới thiệu từng người một.

Thủy Tàn Tâm ở trước mặt một hàng nữ nhân đi tới đi lui, nhìn từ trên xuống dưới bọn nữ tử bị thủ hạ bắt được, khuôn mặt tuấn mỹ càng ngày càng khó coi.

Hắn túm lấy cổ áo A Hầu, nghiến răng răng nghiến lợi nói: “Ngươi đừng hòng gạt ta! Đây rõ ràng là cô nương trong Hoa Lâu, Lý A Trân, Mai Hương, Tú Văn cùng Thiền Quyên!”

“Cái này. . . . . .” Tam đương gia thật thông minh, muốn lừa gạt hắn cũng không lừa được.

Nhưng vào lúc này, hành lang có người đi qua, người trong nhà lập tức áp vào cạnh cửa, chỉ thấy hai nam nhân đang đi về phía bên này.

“Ta cảm thấy phải nhu thuận một chút, vậy không cần tốn tâm tư chinh phục.” Nói chuyện là Nhị đương gia Cuồng Phong trại, Hỏa Vô Tình.

“Không.” Nhân vật linh hồn của Cuồng Phong trại, Đại đương gia Lôi Diệt Thiên mở miệng.

Nghe Lão đại lên tiếng, lỗ tai mọi người cũng dựng  thật cao.

“Ta thích tính tình mạnh mẽ một chút, đủ kích thích.”

Chờ hai người đi xa, tất cả nhân mã bên trong nhà liền tụ tập lại tranh nhau nói.

“Thì ra là Lão đại thích cay!”

“Cũng đúng. Nhìn hắn bình thường băng băng lãnh lãnh, nhất định phải có một quả ớt cay hòa tan hắn, để cho hắn biến thành phàm nhân.”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

“Nhưng, xung quanh đây, cô gái nào có khả năng này, có thể hòa tan Lão đại, một tòa băng sơn ngàn năm này?”

“Ta biết!” A Hương vui vẻ giơ tay, giống như trúng giải thưởng gì lớn.

Ánh mắt toàn bộ mọi người rơi vào trên người nàng. Thủy Tàn Tâm liếc nàng một cái, “Nàng biết sao? Vậy thì nói mau.”

“Nói về cô nương tính tình mạnh mẽ cứng đầu nhất, không phải là tiểu dã miêu trong thành kia sao?”

Nàng vừa nói ra khỏi miệng, tất cả các cô gái sắc mặt đại biến, trăm miệng một lời kêu. “Giang Tiểu Mễ!”

Các nam nhân nghi hoặc nhíu mi, biết rõ tiểu dã miêu trong lời các nàng nói. Nhưng vì lão Đại, bọn họ nhất định sẽ đem nàng mang về!

 

“Này nha đầu chết tiệt kia, không được chạy!”

“Nương, đừng đánh! Đau. . . . . .”

“Cũng biết đau? Vậy ngươi ngoan ngoãn lập gia đình cho ta!”

“Nhưng tuổi của đối phương có thể làm cha ta rồi! Phải gả thì nương gả đi, ta không lấy chồng!” Giang Tiểu Mễ chu cái miệng nhỏ, mặt không vui.

Giang Tiểu Mễ, người cũng như tên, là một con mèo nhỏ khả ái lại khiêu gợi.

Một đôi mắt to tròn thông minh lanh lợi, thân thể nhỏ nhắn mặc y sam màu vàng, giống như mèo con đáng yêu. Lỗ mũi nho nhỏ hơi nhếch, cái miệng nhỏ hồng nộn kiêu ngạo, làm người ta không nhịn được muốn hôn nàng một cái.

“Ta có thể gả, thì đã sớm gả đi.” Mẹ kế Giang Tiểu Mễ cãi lại.

“Nương cố ý! Cha vừa mới chết, nương liền ăn hiếp ta!”

“Vậy thì sao? Không thích thì có thể bỏ đi mà, ta sẽ không đi tìm ngươi.” Mẹ kế lạnh lùng nói, làm bộ mọi chuyện không liên quan đến mình.

Giang Tiểu Mễ trong lòng thầm nghĩ, mẹ kế nhất định là vì di sản của cha! Sau khi đem nàng gả đi, chẳng những có thể lấy nhận được một khoản sính lễ, lại có thể độc chiếm di sản cha. . . . . .

Nha! Thật là độc nhất tâm mẹ kế.

Những lúc thế này, nàng sẽ rất nhớ thân nương (mẹ đẻ) đã mất. Quả nhiên có thân nương thật tốt. Ô. . . . . .

“Có lấy chồng hay không không theo ý ngươi. Bất quá đừng hy vọng xa vời rằng ta sẽ nuôi ngươi. Nuôi một bà cô già ở nhà rất lãng phí cơm gạo.” Mẹ kế nói không chút khách khí.

Giang Tiểu Mễ  liếc mắt, sau đó giả bộ nhỏ bé, đáng thương  nói: “Nương nói cũng đúng. Thân là một nữ nhi hiếu thuận, ta hết thảy nghe nương an bài, không phản kháng nữa.”

“Sớm ngoan như vậy là tốt, đỡ phải để ta tức giận. . . . . . Vậy ngày mai ngươi liền mặc hỉ phục (áo cưới), kiệu tới thì lên kiệu, đừng để cho ta thúc giục.”

“Vâng, nương.”

“Ta mệt rồi, đi vào nằm một lát.”

“Được. Ta sẽ mang vào cho nương một chén trà sâm thượng đẳng.”

“Trà sâm?” Mẹ kế vẻ mặt thay đổi, quan sát Giang Tiểu Mễ, “Ngươi trộm giấu nhân sâm thượng hạng từ lúc nào?”

“Là lần trước cha mua lúc đi thu nợ, ta vẫn không dám ăn, muốn tìm thời cơ tốt, hiếu kính nương.”

“Có thật không?”

“Nương không muốn thì thôi vậy. Ta vốn là nghĩ mẫu nữ chúng ta sau này không gặp mặt, cho nên mới. . . . . .”

“Được được được, bưng tới, bưng tới.”

“Dạ.”

Đến khi mẹ kế biến mất ở trước mắt, trên mặt Giang Tiểu Mễ chậm rãi nhếch lên một nét cười làm người ta phát run.

Uống chén trà sâm này, bà sẽ ngủ  rất say, ngay cả nhà bị mang đi cũng không biết!

Dĩ nhiên, nàng chính là người mang đi ──

 

Thủy Tàn Tâm mang theo hai huynh đệ đi tới trước cửa nhà Giang Tiểu Mễ, len lén nhìn vào trong.

“Xác định nha đầu này tính tình đủ nóng?”

“Dạ. . . . . . Phải.”

“Được, vậy các ngươi đi vào bắt người.”

“Nhưng chúng ta không xác định bên trong có bao nhiêu người. . . . . .” Căn cứ theo quy tắc sơn tặc, không biết địa phương có bao nhiêu nhân số thì không thể dễ dàng tiến vào, để tránh trúng mai phục.

Thủy Tàn Tâm quay đầu lại nhìn người đáp lời một chút, “Ngươi mới tới?”

“Báo cáo Tam đương gia, đúng vậy.”

“A Hầu, nếu muốn dẫn người mới ra cửa, hãy dạy cho tốt!”

“Tam đương gia, ta cũng dạy như vậy mà thôi.”

“Cái gì?”

“Có chuyện lính mới sẽ là xung yếu nhất.”

A Hầu nói xong, ánh mắt liền rơi người mới, những người khác cũng cùng nhau dùng ánh mắt uy hiếp hắn.

Qua một khắc, người mới áp lực cùng sợ hãi, rốt cục phát ra một tiếng reo hò, dũng cảm xông vào Giang gia.

“Lúc này mới thấy đúng.” Thủy Tàn Tâm gật đầu một cái.

Một lát sau, người mới liền ôm một nữ nhân vọt ra. “Tam đương gia!”

“Hư!” Người này không biết ban ngày ban mặt bọn họ đi bắt phụ nữ đàng hoàng sao? Thật là muốn chết! Trở về nhất định phải chỉnh sửa tay mơ này.

“Nữ nhân hòa tan Lão Đại tới rồi!” Người mới hưng phấn hướng đoàn người tuyên bố.

Nhưng khi mọi người thấy nữ nhân nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh thì hiện trường một mảnh an tĩnh trước nay chưa từng có, chỉ có gió thổi vào lá xào xạc.

Thủy Tàn Tâm dụi mắt, nhìn nữ nhân hôn mê trên đất, lại nhìn những người khác.

Những người khác cũng dụi mắt, nhìn nữ nhân hôn mê trên đất, lại nhìn Thủy Tàn Tâm.

Tiếp đó ánh mắt của mọi người lại rơi vào người mới, mà người mới không sợ chết còn vui vẻ nói: “Không nghĩ tới Lão Đại thích nữ nhân giống nương thân . . . . . . . Lão Đại là không phải là thiếu hụt tình thương của mẹ chứ?”

“Ngươi cũng nhìn ra nữ nhân này già đến mức có thể là mẹ ngươi?” Thủy Tàn Tâm nghiến răng nghiến lợi nói. Mỗi khi hắn nói chuyện như vậy thì chứng tỏ tính tình của hắn đã gần như bộc phát theo. “Ta hỏi ngươi, bên trong không có ai sao?”

“Vâng! Trong phòng trống trơn, giống như bị ăn trộm, chỉ có nữ nhân này ở trên giường ngủ được rất say, cho nên hắn nhất định là muốn chúng ta cướp người!”

Thủy Tàn Tâm nghe thiếu chút nữa bất tỉnh. Ở đâu ra thiên tài?

“A, còn có phong thư, ta thiếu chút nữa đã quên rồi.” Tay mơ lấy lòng đem thư đưa cho Tam đương gia.

Thủy Tàn Tâm nhìn thư xong, gương mặt tuấn tú có thể nói khó coi tới cực điểm. Người không thuận thời điểm, chuyện gì đều không thuận! Ngay cả muốn bắt nữ nhân cũng bắt không được!

“Tam đương gia, trong thư viết cái gì?” Những người khác tò mò hỏi.

“Nàng rời nhà đi rồi.”

Hiện trường an tĩnh.

Đại gia nghĩ từ trại đi tới nơi này đường xá xa xôi lại gian nguy, hôm nay lại phải tay không mà trở về. . . . . .

“Quản hắn khỉ gió ! Dù sao trong trại có Lão đại cùng Nhị đương gia, chúng ta ở trong thành chơi mấy ngày thì trở về cũng được!” Thủy Tàn Tâm bất chấp.

“Tam đương gia!” A Hầu cảm động nước mắt đã lăn xuống, tiến lên ôm lấy Thủy Tàn Tâm. “Vẫn là người đối với chúng ta tốt nhất!”

Những người khác có lòng đồng cảm, cũng tiến lên ôm, một đống đại nam nhân khóc thành một đoàn.

Lát sau, một đám nam nhân lau nước mắt, hướng về nơi náo nhiệt nhất trong thành.

Về phần Giang phu nhân ngủ mê man ở trên cỏ  ──

Mặc kệ nàng! Dù sao nàng cũng là người xấu!

 

Đi, đi, đi một chút đi, chúng ta cùng đi giao du. . . . . .

 

Kỳ quái, chung quanh đây thế nào lại không có khách điếm? Thậm chí ngay cả hộ nhân cũng không có. . . . . .

Giang Tiểu Mễ ôm vơ vét  toàn bộ tài sản từ nhà mình một mình ra đi, cố gắng xem nhẹ đêm tối kéo tới mà rừng càng ngày càng đáng sợ.

Từ nhỏ đến lớn, nàng cái gì cũng không sợ, cũng chỉ sợ tối.

Giang Tiểu Mễ dùng sức lắc đầu, trong lòng lầu bầu: Giang Tiểu Mễ, không được nghĩ quá nhiều, bất quá chỉ là không có thái dương công công mà thôi, còn có nguyệt lượng tỷ tỷ !

Nàng ngẩng đầu lên tìm ánh sáng hi vọng ── bất quá lão thiên gia dường như muốn trừng phạt ý đồ xấu của nàng, để cho nàng thất vọng.

. . . . . . Nàng không muốn nhất là gặp phải sơn tặc, chẳng lẽ sẽ để cho nàng gặp?

Ý niệm này vừa mới thoáng qua trong đầu, đã có một nhóm người lớn bao vây quanh nàng.

Không. . . . . . Không thể nào? !

“Không được cử động! Cây này là ta trồng, đường này là ta mở. . . . . . Ha ha ha!” Tiểu Lý ngay cả nói cũng không có nói xong đã cười lớn. Bình thường những lời này đều là A Hầu nói…, hiện tại hắn cùng Tam đương gia đi xa nhà, rốt cục đến phiên hắn ra uy phong!

Hắc! Hắc! Hắc!

Giang Tiểu Mễ trong lòng rùng mình. Nha! Nàng thật là quá xui xẻo. . . . . .

“Vị đại ca này nói thật hay, thật là đọc đủ thứ thi thư, văn chương đầy bụng! Bất quá trời tối đường không dễ đi, ngươi cũng mau dẫn các huynh đệ của ngươi trở về nhà, tránh cho vợ ở ngoài nhớ, vậy cũng không tốt.”

Nàng miễn cưỡng nặn ra nụ cười rực rỡ nhất.

Nói xong, nàng liền xoay người muốn chạy, lại đụng vào bức tượng thịt cứng rắn chắn ngang, còn bị bắn ra ngồi dưới đất.

“Đau quá!” Bàn tay nhỏ bé của nàng vuốt lỗ mũi đáng thương, lại nhất thời quên bọc quần áo trong ngực, để nó lăn xuống đến bên chân một người.

“Này! Ngươi không có việc gì thì đứng ở phía sau ta làm gì?” Nàng nổi giận gào to. Cái mũi của nàng là quý giá nhất. Người ta luôn khen cái mũi của nàng có dáng đẹp đây!

Nàng vốn là muốn mắng nam nhân đứng phía sau nàng một trận, nhưng khi nàng nhìn thấy tay hắn cầm một bọc quần áo nhìn thật quen mắt.

“A! Tài sản của ta! Đồ cưới của ta. . . . . .”

“Một nữ tử đơn thân nửa đêm canh ba chạy đến nơi hoang giao dã ngoại, hơn nữa trên người còn mang theo một khoản lớn. . . . . . Thật là khiến người ta nghi ngờ.”

Tất cả mọi người dùng sức gật đầu, đồng ý lời của Lão đại.

Giang Tiểu Mễ không mở miệng, chỉ giương mắt muốn nhìn rõ xú nam nhân đang nói chuyện.

“Ngươi hẳn là sơn tặc, chứ không phải Huyện thái gia? Quản nhiều như vậy!” Nàng nhanh mồm nhanh miệng, quên tình cảnh trước mắt mình hết sức bất lợi.

Lôi Diệt Thiên nhìu mi, nâng con ngươi lên muốn nhìn rõ bộ dạng của nàng, nhưng trừ nhìn ra nàng có vóc dáng nho nhỏ, giống như tiểu cô nương. . . . . .

Hắn không phải là cướp được của tiểu cô nương chứ?

Nếu chuyện này truyền đi, mặt mũi Cuồng Phong trại sẽ mất hết. . . . . .

Khi hắn đang tính toán cách xử lí thật tốt thì tiểu nữ nhân trước mắt này lại phát ra mấy tiếng thét chói tai muốn chọc thủng màng nhĩ người ta, tiếp theo một thân ảnh nho nhỏ đã nhào tới phía hắn.

“Xú sơn tặc! Đem đồ trả lại cho ta!”

“A!” Đáng giận, nàng lại dám dùng miêu trảo cào mặt hắn, muốn phá hủy gương mặt anh tuấn của hắn.

Không thể tha thứ!

“Nàng nữ nhân đanh đá này! Dám động tay động chân với ta? Không muốn sống!” Hắn cũng đàng hoàng không khách khí kéo đuôi sam nàng, nàng đau đến kêu oa oa.

“Sơn tặc đáng chết! Hảo nam không cùng nữ đấu, ngươi lại dám đánh nữ nhân. . . . . . Ngươi là heo! Ngươi là cẩu!”

Nàng dám chửi hắn là cẩu, là heo? !

“Hừ, bổn đại gia hôm nay chẳng những muốn cướp tiền của nàng, ta còn muốn đem nàngtrói về trại, biến nàng thành nô lệ, làm từ sáng đến tối, cho nàng mệt chết!”

“Không muốn!” Hai tay nàng dùng sức đánh lên ngực hắn. Đừng xem nàng dáng người nhỏ, khí lực đánh người cũng mạnh đó.

Hai người không báo trước liền vặn vẹo đánh nhau, làm hại người xung quanh cũng sửng sờ tại chỗ, trợn mắt há mồm.

Ừ. . . . . . Có cần giúp một tay hay không ?

Đây là vấn đề trong lòng mọi người. Nhưng nếu như bọn họ nhúng tay, Lão đại chẳng những sẽ không cảm kích, còn có thể có thể sẽ tức giận.

Dù sao một đại nam nhân thế lại không chế ngự được một tiểu nữ oa, truyền đi sẽ cười chết người.

Cho nên đại gia không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đứng tại chỗ, quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, nhìn màn kịch hay.

Hơn nữa bọn họ đối với tiểu nữ nhân này cũng có nhiều chỗ kính nể, lại dám nhổ lông ngoài miệng cọp.

Giang Tiểu Mễ không cam lòng yếu thế nắm mặt của hắn, “Ngươi ăn hiếp một cô gái yếu đuối, cũng là nam nhân sao?”

“Nàng như vậy cũng coi là cô gái yếu đuối sao?” Mặt của hắn bị nàng bóp thật đau! “Nàng đanh đá nhẫn tâm như vậy, để cho ta xem một chút bộ mặt xấu xí của nàng!”

“Hừ, ngươi là nam nhân xấu mới không có chỗ nào đẹp mắt!” Nàng quát lại.

Dường như là nghe thấy lời nói hai người rất đúng, nguyệt lượng tỷ tỷ vốn là trốn đi giờ lặng lẽ ló đầu ra, chiếu ánh sáng thuần khiết để cho hai người nhìn thấy đối phương rõ ràng.

Rốt cục nàng đã thấy rõ xú sơn tặc kéo bím tóc đáng yêu của nàng bộ dạng như thế nào! Thì ra bộ dạng hắn vô cùng. . . . . . vô cùng . . . . . . Vô cùng. . . . . . .

Vô cùng tuấn tú!

Thật là “Người này chỉ có ở trên trời, nhân gian kia phải mấy lần thấy” (câu này để nguyên theo cv) . . . . . . Cực phẩm, thật là cực phẩm!

Hơn nữa đôi mắt kia, tràn đầy mị lực trí mạng, giống như là trong ác ma bóng tối, muốn câu dẫn tâm thiếu nữ ngây thơ hoạt bát, hào phóng lại thiện lương của nàng. . . . . .

Lôi Diệt Thiên gặp rất nhiều nữ nhân, trong đó đương nhiên cũng có mỹ nữ tuyệt sắc, nhưng nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu), tim đập thình thịch cũng chỉ có người trước mắt này.

Nàng tựa như một tiểu miêu, mắt to tròn, hơn nữa cùng như một tiêu dã miêu bắt người, cắn người. . . . . .

Nếu như hắn không thể thuần phục nàng tiểu dã miêu này, hắn cũng không cần làm Lão đại, đổi làm dân chúng thiện lương tốt hơn!

“Tiểu dã miêu, nàng──”

“Ta có tên có họ.” Nàng cắt đứt lời hắn, hai tay vẫn nắm hai gò má hắn. “Ta gọi Giang Tiểu Mễ!”

Hắn lại dùng lực kéo đuôi sam nàng một chút, “Ta tên Lôi Diệt Thiên, nàng nghe rõ chưa?”

“Không liên quan! Ta mạn phép gọi ngươi xú sơn tặc!”

“Tiểu dã miêu, ta muốn bắt nàng về hành hạ thật nhiều!” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ngươi không có quyền!” Nàng cố gắng muốn tránh khuỷu tay của hắn, ai ngờ hắn giống như bắt mèo con, đem nàng ôm ngang, sải bước đi tới ngựa của hắn.

“Lão Đại. . . . . .” Mọi người thấy nam nhân nổi giận đùng đùng bắt một con mèo nhỏ không ngừng giãy giụa lên ngựa, tất cả đều ngây ngẩn cả người, không biết phải phối hợp diễn xuất thế nào.

Mãi cho đến khi nhìn không thấy lão Đại cỡi ngựa, bọn họ mới khó hiểu, lần lượt lên ngựa theo sau.

Cuồng Phong trại mặc dù có danh xưng hung ác, trên thực tế trong trại lại tường hòa (cát lợi, tốt lành), đại gia an cư lạc nghiệp, nam nhân canh tác, nữ nhân canh cửi (nam làm ruộng, nữ dệt vải), trẻ nhỏ chơi đùa đọc sách, như bồng lai tiên cảnh.

Mà toàn bộ công lao đều ở ba vị đương gia Cuồng Phong trại. Mặc dù bên ngoài coi bọn họ là sơn tặc, cho rằng bọn họ nhất định là người xấu giết người không chớp mắt, chỉ có chính bọn hắn biết, lòng của bọn họ hết sức thiện lương.

Trên thực tế, tất cả người đến Cuồng Phong trại đều là người bị ăn hiếp hoặc bị đối xử không công bằng. Nếu như không phải là Cuồng Phong trại thu nhận bọn họ, vận mạng của bọn họ không biết sẽ bi thảm đến đâu.

Cho nên mỗi người đềurất cảm tạ, cũng rất tôn kính ba đương gia, đối với bọn họ có thể nói là mạng sống, là trời cao.

Ba đương gia Cuồng Phong trại mặc dù là đồng môn sư huynh đệ, cá tính lại hoàn toàn bất đồng. Tam đương gia khiêm tốn gần gũi thân thiết, Nhị đương gia thích chôn ở trong biển sách, Đại đương gia lại bí hiểm, hỉ nộ không rõ.

Nữ nhân trong trại đều tràn đầy ái mộ với ba vị đương gia này, đáng tiếc ba đại nam nhân chẳng lo chuyện tình mình, cũng không thấy bọn họ cùng cô gái nào có cái gì.

Nhưng hôm nay bọn họ thấy Đại đương gia mất khống chế, cảnh tượng tức giận bắt tiểu miêu  ──

“Lão Đại trở về!” Một tiểu tử trên đường vừa chạy vừa kêu, vội vội vàng vàng đưa tin tới tất cả mọi người.

Xa xa, một trận bụi đất tung bay, Lôi Diệt Thiên vung roi thúc ngựa chạy như bay.

Chờ thân ảnh Lôi Diệt Thiên rõ ràng hơn nữa, mọi người phát hiện ở trên ngựa hắn tựa hồ có một vật gì đang vặn vẹo, cực kì nguy hiểm, cằm thiếu chút nữa rớt xuống.

“Nữ nhân đáng chết, buông tay!”

Con ngựa ở trước mặt mọi người rít lên, kèm theo tiếng rống giận không bình thường của lão Đại, ánh mắt của mọi người cũng nhất tề đi theo hắn.

Cho đến khi người và ngựa cùng biến mất, chỉ còn lại bụi cát mù mịt, mọi người ngây ngốc tại chỗ.

Chỉ chốc lát sau, con ngựa lại lần nữa xuất hiện ──

“Xú sơn tặc! Ta không muốn hô cha gọi mẹ ngươi, Giang Tiểu Mễ ta không gọi!”

Chỉ thấy Lôi Diệt Thiên đem tiểu miêu đanh đá này đè ở trên lưng ngựa, đánh vào mông nàng, gây nên tiếng kêu to kinh thiên động địa, lập tức mọi người không hẹn mà cùng che lỗ tai.

Thì ra khẩu vị lão đại thích là  thế này. . . . . .

Con ngựa ở trước mặt mọi người đã chạy tới chạy lui vài chuyến, nhưng không ai có thể ngăn cản con ngựa điên cuồng cùng với hai người trên ngựa đánh đến đỏ mặt tía tai.

Rốt cục, nhân vật nữ chính kịch liệt giãy giụa đã làm kinh động con ngựa đang chạy  ──

“A!”

Tiếng kêu một nam một nữ kịnh động hòa với tiếng ngựa hí lớn, màn kịch khôi hài cuối cùng cũng bị gián đoạn.

“Đáng chết!” Lôi Diệt Thiên thấp giọng nguyền rủa.

“Ngươi đừng đè ta nữa!” Giang Tiểu Mễ ở dưới thân thể cao lớn của hắn oa oa gọi. Nàng khả ái mà bị bộ ngực rắn chắc của hắn đè ép . . . . . . Thật là tội ác tày trời, không thể tha thứ!

“Không nghĩ tới đại ca hôm nay cũng gặp phải đối thủ.” Hỏa Vô Tình đứng ở trước mặt hai người, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước. Hắn cố gắng muốn thấy rõ tiểu nữ oa bị lấy làm đệm thịt kia, đáng tiếc trừ hai cái tay quơ múa giữa không trung, hắn cái gì cũng không thấy được.

“Sơn tặc đáng chết, ngươi nhanh lên một chút! Ta sắp không thể thở!”

“Không có cách.” Lôi Diệt Thiên lạnh lùng phun ra một câu, khiến cho mọi người cũng choáng váng.

“Ngươi sẽ không đứng lên?” Nam nhân này có phải quá lệ thuộc thành thói rồi không? !

“Thắt lưng của ta bị trật rồi.”

7 phản hồi (+add yours?)

  1. Ngocyen
    Oct 12, 2013 @ 22:02:26

    Cap nau vui hon cap cua a thuy tan tam nhi!

    Trả lời

  2. khietnha
    Feb 26, 2012 @ 04:04:23

    Hihi hai anh chị này đáng yêu wá!!! Thanks nàng nhe!!!

    Trả lời

  3. ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥)
    Feb 26, 2012 @ 02:57:15

    ♥!

    Trả lời

  4. lee_ah_eun
    Feb 25, 2012 @ 16:24:36

    ta thjck tjnh huong gap nhau cua anh Thjen va Tjeu Me . thank nang nha That That hjhjhjhj . ma su nghjep * an cu * cua nang ra sao roy zj , van tot chu

    Trả lời

Blah ... blah ... blah

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: