[Đoản văn] Yêu anh nhưng không có duyên phận nắm tay của anh.

Yêu anh nhưng không có duyên phận nắm tay của anh.

Tên gốc: Yêu cũng không nắm tay ngươi

Tác giả: Giang Nam Tiểu Diệc.

Convert: Hồng Yên Gia Trang

Edit by cafe_chaud.

Năm ấy, cô mười sáu tuổi, lần đầu yêu thích một nam sinh. Anh không tính là rất cao, lịch sự, nhưng rất thích đá banh, có một giọng nói trầm thấp rất hay, thành tích rất tốt, thường đứng đầu trong lớp. Mặc dù lúc ấy, yêu sớm đã không còn là vấn đề lớn lao gì, nữ sinh đuổi theo nam sinh cũng không phải là chuyện mới xảy ra, cô càng không phải là cô gái hướng nội. Nhưng cô chưa từng nghĩ tới sẽ thổ lộ với anh, chỉ là cảm thấy, có thể cứ như vậy đứng ở xa mà yêu mến anh, cũng được rồi. Khi đó, cô thường gặp anh ở trên đường, vui vẻ cất tiếng chào hỏi hồi lâu, bình thường tan học cũng không trở về, mà ở trên sân vận động chầm chậm chạy hết vòng này đến vòng khác, chỉ để nhìn anh đá banh.

 

Cô còn học gấp ngôi sao may mắn, mỗi ngày viết lên tờ giấy nhỏ một câu muốn nói với anh, gập lại thành ngôi sao nhỏ, sung sướng đặt trong cái bình lớn. Cô luôn nhìn anh nhớ đến anh, nam sinh giống như anh, hẳn là sẽ thích cô gái dịu dàng biết quan tâm chăm sóc, có một mái tóc đen nhánh thật dài mà thằng tắp, có một đôi to long lanh, lúc vui vẻ sẽ hé miệng cười. Tóc của cô rất đen, nhưng chỉ ngắn đến tai thôi, cô có một đôi mắt to, nhưng thường bởi vì cười lớn mà híp lại.

 

Cô mười chín tuổi, thi đậu một khoa không tính là rất tốt nhưng không kém đại học. Anh vẫn học tập bình thường, thi vào một trường đại học trọng điểm của thành phố. Cô ngồi xe lửa rời khỏi thành phố cô đã sinh ra và lớn lên thì trong lòng nhớ lại từng dòng hồi ức với anh. Cuộc sống đại học này đây mở đầu là hai mươi mấy ngày tập luyện quân sự gian khổ. Buổi tối trước khi đi ngủ, những nữ sinh khác đều trốn ở trong chăn lén gọi điện thoại tư tình với bạn trai, cô rất nhiều lần bấm những con số quen thuộc kia nhưng nhất định không bấm phím gọi kia. Mười chín năm qua, lần đầu tiên biết cái gì gọi là nhớ, thì ra, nhớ là một loại làm con người ta không giải thích được nhưng lại có khả năng làm rơi nước mắt.

 

Cuộc sống bốn năm đại học không phải là quá quá lâu, cô hoạt bát đáng yêu, bên cạnh chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, nhưng cô lại lựa chọn một mình. Có người hỏi nguyên nhân thì cô chỉ cười nhạt, nói: “Việc học quan trọng hơn chứ sao!”. Cô đúng là rất cố gắng học tập, chỉ vì anh là nghiên cứu sinh của trường đại học. Bốn năm này trôi qua tóc của cô không ngừng dài ra, cô cũng không cắt. Một lần gặp lại những người bạn cũ thì mắt mọi người đều sáng lên, một mái tóc dài đen nhanh thật thẳng, đôi mắt to long lanh bởi vì vừa đúng tuổi mà lộ vẻ sáng ngời, làn da trắng hồng, thỉnh thoảng hé miệng cười một tiếng, không còn nhận ra đây là tiểu hoạt bảo ngày xưa. Anh nhìn thấy cô thì tinh thần cũng khẽ động, nhưng lúc ấy tay của anh đang ôm eo một cô gái khác. Cô nhìn cô gái bên cạnh anh so với mình dịu dàng quyến rũ hơn, cố gắng che giấu tia mất mát trong lòng, chỉ nhàn nhạt cười với anh một tiếng, nói, đã lâu không gặp.

 

Cô hai mươi hai tuổi, anh với thành tích thi đứng đầu nghiên cứu sinh của trường đại học. Anh không tiếp tục học tập nghiên cứu nữa, đầu tư vào một xí nghiệp nước ngoài, công tác xuất sắc, tiền lương hàng năm rất nhanh lên đến sáu con số. Cô tiếp tục trải qua cuộc sống học sinh đơn điệu buồn tẻ, hơn nữa kiên trì chỉ một mình. Một lần về nhà nghỉ, vừa vào cửa mẹ liền kéo cô qua, lời nói sâu xa, con gái à, đi học là chuyện tốt. Nhưng phụ nữ trước giờ đều phải lập gia đình sinh con, đây mới là kết quả. Cô gật đầu một cái, bước vào phòng thu dọn lại hành lý mang về. Trước tiên lấy trong hòm ra một lọ đựng đầy sao may mắn, đặt ở trên giá sách. Trên giá sách một loạt bình đựng sao may mắn, đều đựng đầy, vừa vặn sáu bình.

 

Cô hai mươi lăm tuổi, nhờ vào trình độ thạc sĩ của đại học lớn cùng thành tích ưu tú, rất nhanh tìm được một công việc rất tốt, lương tháng hơn vạn. Lúc này anh đã tự mình mở công ty, kinh doanh càng ngày càng lớn. Khi chi nhánh thứ ba khai trương, anh cùng một thiên kim tiểu thư của phó thị trưởng kết hôn, song hỷ lâm môn. Cô tham dự hôn lễ đầy long trọng kia, nghe được những người bên cạnh nói chú rể trẻ tuổi, tuấn tú lịch sự, nhà gái thế hiển hách, du học trở về, xinh đẹp như hoa, thật là một đôi bích nhân. Cô nhìn anh phát triển thuận lợi, khuôn mặt tươi cười, trong lòng cũng gợn nên một cảm giác hạnh phúc, có cảm giác, cô gái có nụ cười như hoa ở bên cạnh anh đó như là giống mình.

 

Cô hai mươi sáu tuổi, kết hôn với một đồng nghiệp trong công ty, hai người từ quen biết đến kết hôn chưa tới nửa năm, ngắn đến mức hai người không biết có yêu hay không. Hôn lễ bọn họ theo yêu cầu của cô làm hết sức đơn giản, chỉ mời vài người bạn thân. Đêm đó cô uống rất nhiều rượu, lần đầu tiên uống nhiều rượu như vậy, không say, lại ói ra hết. Cô trong toilet nhìn hơi nước bốc lên từ từ làm mờ tấm gương, lần đầu tiên có sự kích động muốn khóc to lên. Nhưng rốt cục, cô vẫn trang điểm lại, đi ra ngoài tiếp tục diễn nhân vật cô dâu hạnh phúc. Trong túi áo khoác của cô, có một ngôi sao may mắn mà cô đã gấp vội vào buổi sáng, bên trong viết: hôm nay, em kết hôn là vợ người khác. Nhưng em biết, em yêu chính là anh.

 

Cô ba mươi sáu tuổi, trải qua cuộc sống gia đình yên bình. Một ngày ở trên đường vô tình gặp gỡ người bạn cũ, nói chuyện về anh, mới biết được anh buôn bán thất bại, bị đả kích nghiêm trọng, sau đó ngày ngày đến quán rượu, vợ con ly tán. Cô tìm mất mấy ngày, rốt cục tìm thấy anh ở một quán rượu nhỏ. Cô không mắng anh, chỉ đưa cho anh một quyển sổ tiết kiệm, trong đó là tất cả tiền để dành của cô, sau đó nói với anh, em tin anh có thể một lần nữa phát triển lại.

 

Anh mở sổ tiết kiệm ra, con số lớn đến mức anh không thể tin, những người kia gọi là bạn tốt, họ hàng mà nghe anh nói hai chữ vay tiền liền lạnh lùng tránh né coi như không thấy anh, cô bất quá là một người bạn học cũ anh đã quên tên, sao lại rộng rãi vô tư như vậy? Cô vẫn cười nhạt như cũ, nói, bạn tốt không phải là luôn giúp đỡ lẫn nhau sao. Tối đó chồng cô biết, một bàn tay mạnh mẽ đánh tới, hét lớn: “Trên trăm vạn mà không nói tiếng gì liền đưa hết cho hắn, cô còn nói không yêu người ta!” Cô bị bàn tay đánh ngã trên mặt đất, không có rơi lệ cũng không nói một lời, càng không có đáp lại lời chất vẫn của chồng cô. Mặc dù cô chưa từng thừa nhận với người khác rằng cô yêu anh, nhưng cô cũng quyết sẽ không phủ nhận với người khác rằng cô yêu anh.

 

Cô bốn mươi tuổi, năm ấy công ty của anh đã trở thành một trong những công ty lớn cùng ngành có thế lực cạnh tranh lớn nhất. Đêm đó anh mang theo hai trăm vạn cùng mười phần trăm cổ phần công ty của anh chuyển giao đến nhà cô. Chồng của cô vừa hớn hở nói, không cần khách khí như vậy, bạn bè là phải giúp đỡ lẫn nhau, vừa ký tên lên giấy chuyển nhượng cổ phần. Cô không nói gì, chỉ nói câu, không bằng ở lại ăn bữa cơm. Anh đồng ý vô điều kiện. Thức ăn bưng lên thì anh kinh ngạc phát hiện mấy món ăn mình thích ăn nhất đều có. Nhưng anh ngẩng đầu nhìn cô nàng vẻ mặt điềm tĩnh gắp thức ăn cho chồng và con trai thì trong lòng có chút thoải mái, nghĩ rằng là mình suy nghĩ nhiều. Trước khi đi anh rút trong ví ra một tờ thiệp mời, cười cười nói :”Hi vọng hai người lúc đó có thể tới”. Cô cho là anh lại khai trương chi nhánh công ty, không lưu tâm, nhận lấy tiện tay đặt ở trên ghế sa lon. Lúc tiễn anh xoay người trở về phòng bếp rửa bát, đột nhiên nghe được chồng của cô lớn tiếng nói, người vừa có tiền liền phong lưu, những lời này quả nhiên không sai. Nhìn bạn học cũ của em xem, nhanh như vậy đã tái hôn.” Tay của cô run lên, bị một cái bát vỡ làm đứt tay, máu lập tức chảy ra, từng giọt từng giọt không ngừng chảy xuống. Cô nhìn chậu nước chuyển đỏ, đột nhiên nhớ tới mười lăm năm trước, nụ cười như hoa của cô gái mặc áo cưới kia, dường như chính là màu sắc này.

 

Cô năm mươi lăm tuổi, một ngày đột nhiên ở nhà té xỉu, được đưa đi bệnh viện. Một hồi kiểm tra xong, bác sĩ sắc mặt nặng nề, muốn gọi chồng của cô vào nói chuyện. Cô dù sao cũng là một phụ nữ thông minh. Gọi bác sĩ lại, cô rất nghiêm túc hỏi, tôi còn có thể sống mấy ngày? Ba tháng, đoạn này trong phim dùng rất nhiều, không nghĩ tới cuộc sống thật sự giống như những lời đùa giỡn này. Nhất định không chịu nằm viện, cô về nhà và bắt đầu chuẩn bị hâu sự cho mình. Một người sống hơn nửa đời người, cần phải giao phó lại công việc. Nhận được tin tức, họ hàng bạn bè rối rít chạy tới gặp mặt lần cuối cùng. Anh là người cuối cùng tới. Cô nằm ở trên giường, thần trí đã bắt đầu mơ hồ, nhưng thời khắc nhìn thấy ngôi sao may mắn trên tay anh, lập tức thanh tỉnh lại, tựa như hồi quang phản chiếu.

 

Đây là cho em sao? Cô chỉ chỉ ngôi sao may mắn kia, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Anh vội vàng trả lời, a, đúng. Đúng vậy. Đây là tôi mang đến đưa cho em.

 

Thật không muốn, đây bất quá là anh mới ra sân bay thì đụng phải một cô gái nhỏ đưa cái thẻ tài khoản hồng thập tự, anh lúc ấy vội vã tới gặp cô, nhận lấy một vật không rõ là gì liền vội vàng lên xe, trên đường giữ chặt mà cũng không cảm giác. Cô nhận lấy ngôi sao may mắn kia, nắm chặt ở trước ngực hồi lâu không buông. Rốt cục, cô chỉ vào  cái bàn bên cạnh, để lên trên một ngôi sao may mắn, tối hôm qua cô mất hơn một giờ để gấp, chậm rãi nói với anh: “Trước kia trong phòng em, có ba mươi chín lọ sao may mắn. Khi nào hỏa táng em, anh đem những thứ kia kể cả hai ngôi sao này cùng đặt chung một chỗ, được không? Anh còn chưa kịp trả lời, cô đã nhắm mắt, vẻ mặt bình thản.

 

Ngày hỏa táng cô, anh theo ý nguyện của cô đem những ngôi sao may mắn kia tung lên người cô, ba mươi lọ, không cẩn thận lăn xuống một hai viên trên mặt đất, cũng không có người phát hiện. Lúc anh xoay người đi, chợt phát hiện trên đất còn có hai ngôi sao. Nhặt lên, anh suy nghĩ, quên đi, coi như là lưu lại kỷ niệm.

 

Anh bảy mươi tuổi. Một ngày, anh đeo kính lão ở trong vườn hoa đọc sách. Cháu trai bốn tuổi đột nhiên cầm hai tờ giấy nhỏ, hào hứng chạy đến trước mặt anh, la ầm lên, ông nội, ông nội, dạy con đọc chữ. Anh nâng mắt kiếng lên, thấy rõ dòng chữ nhỏ trên tờ giấy thứ nhất, Kiệt, anh hôm nay mặc áo màu lam chơi bóng nhìn trông thật khỏe. Còn có, số 6 này em cũng rất thích, ha ha. Anh nhíu mày, hỏi cháu, hai tờ giấy nhỏ này con tìm thấy ở đâu ? Đây không phải là tờ giấy, đây là hai ngôi sao nhỏ ông đặt trên bàn kia kìa. Con mở ra thì phát hiện bên trong có chữ viết! Anh sửng sốt, lại nhìn tờ giấy nhỏ thứ hai, Kiệt, có một loại hạnh phúc là có thể để cho em bất chấp yêu thương anh cả đời. Có một loại hạnh phúc là có thể để cho em bất chấp yêu thương anh cả đời. Anh nhớ kỹ, nhớ kỹ, lệ rơi đầy mặt.

~~ Hết ~~

5 phản hồi (+add yours?)

  1. Tuyết Mi
    May 15, 2016 @ 19:32:11

    Au cho muội edit lại nhé? Sẽ ghi nguồn đầy đủ ạ

    Trả lời

  2. thuythanhthanh
    Jul 11, 2012 @ 00:13:14

    đúng là tình yêu không nên để nó câm nín

    Trả lời

  3. Hàn Lạc
    Jul 06, 2012 @ 18:03:25

    SE T.T

    Trả lời

  4. Tuyết ngàn năm
    Jun 24, 2012 @ 14:41:59

    Kẻ đã tình cả đời gặp kẻ si tình! :)) !

    Trả lời

Blah ... blah ... blah

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: