Khâm sai nữ quốc cữu: Chương 1

Quyển 1: Hay cho một thiếu niên

Chương 001:  Nữ quốc cữu chẳng ra cái gì cả.

 

Đau, đau quá, đau đến mức không biết cái đau rốt cuộc từ đâu truyền đến.

 

Sờ sờ tay chân, đầy đủ hết, sờ sờ ngực, nguyên lành, sờ sờ cổ, không gãy, sờ sờ đầu, nha, đầu lúc nào thì bị băng bó thành cái bánh chưng?

 

Thì ra là đau ở đầu.

 

Ahhh, sau khi tỉnh lại Tố Hắc nhe răng nhếch miệng từ trong đau đớn, vừa mở mắt, vừa muốn nổi giận, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện hai con ngươi được phóng đại n lần.

 

“A! ! ! ! ! ! ! !”

 

Tố Hắc vừa mới mở miệng, tiếng kêu sợ hãi chỉ kịp tới cổ họng, một tiếng kêu sợ hãi lớn đến kinh thiên động địa đột nhiên vang lên ở bên tai.

 

Cái này, không giống tiếng của mình phát ra? Bản thân lại sợ hãi, lúc bộc lộ ra ngoài cũng là vô cùng kìm chế. Hơn nữa, tiếng thét này quá chói tai. Ngay cả lúc mẹ đột nhiên phát hiện một vạn nguyên tiền để ở trong giày cũ đều bị con chuột xé thành mảnh nhỏ làm giường ngủ cho bảo bảo, cũng chưa từng có decibel lớn như vậy.

 

Tố Hắc không nhịn được ngoáy ngoáy lỗ tai, màng nhĩ bị tiếng thét chói tai này làm chấn động ong ong, mà cơn đau đầu dường như lại tăng thêm một chút.

 

“Làm ơn, lớn tiếng như vậy muốn chết người sao.” Tố Hắc lầm bầm một câu, đầu nghiêng một cái lại hôn mê bất tỉnh.

 

. . . . . .

 

Buổi sáng ba ngày sau.

 

Người nào đó còn đang hôm mê chưa tỉnh lại, lỗ tai ong ong  bỗng truyền vào một tiếng gọi yếu ớt như tơ nhện.

 

“A Bảo, A Bảo, mau tỉnh lại! Quý Phi tỷ tỷ tới thăm ngươi.”

 

Trên giường là thiếu niên bị thương, đầu quấn băng trắng, có vết máu mờ mờ từ vải bông thấm ra.

 

Một đôi tay mềm mại nhẹ nhàng sờ qua lông mày cùng gương mặt Tố Hắc, sau đó cầm lấy một bàn tay Tố Hắc, chậc chậc, có giọt nước mưa ấm áp cũng rơi vào trên tay. Tố Hắc nhíu nhíu mày, nghĩ thầm mình còn chưa có chết mà, sao lại giống như vĩnh biệt lúc lâm chung vậy, đang oán thầm, bên tai chợt truyền tới thanh âm ngọt ngào mà thanh nhã của một nữ tử.

 

“Đệ đệ, sao ngươi lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy, muốn mỹ nữ trong cung còn nhiều mà, chỉ cần nói với tỷ tỷ một tiếng, bao nhiêu hoàng thượng cũng sẽ thưởng cho ngươi, cố tình đi trêu chọc một kẻ bán đậu hũ thân phận ti tiện như vậy, dẫn tới những tai họa này. Không phải là tỷ tỷ nói ngươi, trong phủ nhiều tì thiếp xinh đẹp như vậy, ngươi cũng nên kiềm chế tâm tính đi đọc sách suy nghĩ về đường làm quan một chút. Tuy rằng bây giờ đang ở trong cung được hoàng thượng sủng ái, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, nhưng một ngày kia tỷ tỷ cũng trở nên già yếu, ân sủng này sao có thể ngồi hưởng một đời . . . . . . Ngươi là con trai duy nhất của Thượng Quan gia chúng ta, nếu ngươi không chịu tranh giành, Thượng Quan gia cúng ta sợ rằng cũng không còn bao nhiêu vận số. . . . . . Ô ô. . . . . .” Nữ tử nói xong, lại khóc ra tiếng.

 

“Nương nương đừng quá thương tâm, đều là nô tì ngày thường quản giáo không nghiêm, mới để cho hắn làm xằng làm bậy như thế.” Một giọng nữ già nua nói.

 

“Nương, đệ đệ vẫn chưa tỉnh lại sao?” Lại một thanh âm thanh thúy của một nữ tử còn trẻ.

 

“Miệng quạ đen, Thất muội nói gì sai chứ? Cửu đệ sao lại là người đoản mệnh? Thái y không phải đã nói rồi sao, chỉ là tạm thời hôn mê.” Một nữ tử khác nóng nảy nói.

 

“Hắn nói là tạm thời hôn mê, nhưng không nói lúc nào có thể tỉnh lại.”

 

“Tất cả câm miệng, nương nương ở chỗ này, đâu tới phiên các ngươi nói chuyện.” Giọng nữ già nua, có lẽ là phu nhân nhà này.

 

Cả phòng đều là nữ nhân, mùi son phấn nồng nặc khiến người ta nghẹt thở. Tố Hắc suy nghĩ, mới vừa rồi lão bà kia không phải nói tất cả đều cút đi sao. Bí bách như vậy, có phải muốn ngạt chết nàng không.

 

Tố Hắc ngọ nguậy một cái, thật ngột ngạt quá. Không khí thật sự quá ít, miệng mở ra giống như cá, từng ngụm từng ngụm thở gấp.

 

“Ngự y, ngự y, mau đến xem xem.” Thanh âm ngọt ngào thanh nhã trộn lẫn hoảng hốt cùng sợ hãi.

 

“Bẩm nương nương, quốc cữu gia cần tĩnh dưỡng, quá nhiều người, đối với bệnh thể của quốc cữu gia không tốt.” Thái y kéo kéo mí mắt Tố Hắc, xoay người lại hướng Ngọc quý phi hồi bẩm.

 

“Nếu ngự y nói như vậy, tất cả mọi người giải tán đi, sắc trời cũng không còn sớm, ta cũng phải về cung hầu hạ hoàng thượng.” Ngọc quý phi cầm lấy khăn lau lau khóe mắt, thầm nghĩ, có đệ đệ gây họa như vậy, cái nhà này không muốn bại cũng phải bại.

 

A Bảo này, không phải hôm nay đánh nhau, thì là ngày mai ẩu đả, chuyện lừa nam chiếm nữ lại càng không ít, dân chúng trong kinh thành chỉ cần vừa nhắc tới quốc cữu gia của Thượng Quan gia này, không ai không thống hận, không kinh sợ.

 

Trong kinh thành có tứ đại ác thiếu, đứng đầu chính là nhi tử bảo bối của Thượng Quan Thái sư, Thượng Quan Bảo.

 

Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, Tố Hắc hiểu rõ thân phận thật sự của mình, trong đầu không khỏi tràn ngập một màu đen.

 

Không sai, kiếp trước, nàng muốn làm một ca phẫu thuật chuyển giới kia mà, nhưng không có nghĩa là nàng thích xuyên qua đến cổ đại trở thành một quốc cữu gia thanh danh không tốt. Tiêm Tiêm, Tố Hắc không có cách nào bảo vệ cậu, cậu ở thế giới kia nhất định phải tự chăm sóc mình tốt nha.

 

A, quốc cữu. . . . . . , hình như nơi này không phải nước nữ tôn, đại tỷ kia không phải là Quý Phi nương nương gì sao, mà nàng gọi mình là đệ đệ, còn nói mình là con trai duy nhất của Thượng Quan gia, nói như vậy, nói như vậy, Tố Hắc vội vàng sờ sờ trên người. Dường như không thừa gì, cũng không có thiều gì, tại sao những người đó lại gọi mình là nam nhân?

 

Chẳng lẽ, mình toàn thân xuyên tới đây?

 

Không có khả năng chứ?

 

Chính mình phải giống như quốc cữu phôi đản, lòng dạ độc ác kia?

 

Tố Hắc thấy trong phòng không có người, đang mò mò rời giường tìm gương soi, chợt một tiểu nha hoàn mặc quần sam  màu tím vội vàng hấp tấp chạy vào, đầu lao vào trong ngực Tố Hắc trong ngực, khiến Tố Hắc lảo đảo.

 

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, quốc cữu gia, Liễu di nương sắp sinh! Liễu di nương sắp sinh!”

 

Tiểu nha hoàn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu.

 

“Ngươi nói, ai muốn sinh?” Tố Hắc vịn vào bàn ngồi xuống, thanh âm có chút khàn khàn hỏi.

 

“Quốc cữu gia, nô tỳ mới vừa nghe Cẩm cô nương trong viện của Liễu di nương nói, Liễu di nương sắp sinh, mọi người đều ở trong viện chờ. Gia, tiếng của ngài, tiếng của ngài sao lại khàn như vậy?” Tiểu nha hoàn quay đầu thấy nước trà trên bàn, vội vàng từ dưới đất đứng dậy, tay chân lanh lẹ rót ly trà bưng đến trước mặt Tố Hắc.

 

Tố Hắc uống một hớp hắng giọng một cái, nhíu mày, thuận miệng hỏi: “Liễu di nương là ai?”

 

“A, quốc cữu gia, ngài không phải là bị Tây Thi đậu hũ đó đánh đến ngốc nghếch rồi chứ, Liễu di nương là tiểu thiếp của ngài cưới về nhà.” Tiểu nha hoàn giật mình che miệng, mở to hai mắt nhìn về phía Tố Hắc.

 

Hả, quốc cữu gia này chẳng những là nam tử thứ thiệt, hơn nữa còn cưới tiểu thiếp, cũng làm cho tiểu thiếp kia thụ thai sinh con rồi!

 

Tố Hắc thiếu chút nữa lại ngất đi, nghĩ thầm, xuyên tới xuyên lui, lại xuyên vào thứ chẳng ra cái gì cả, cuộc sống sau này sẽ hỗn loạn như thế nào đây?

 

“Bổn quốc cữu đầu hơi choáng váng, ngươi. . . . . .” Tố Hắc vuốt vuốt cái trán, đầu choáng váng là thật, có thể không choáng váng ư, nàng không xuyên thành quận chúa, công chúa, hoàng hậu, phi tử gì cả, lại xuyên thành một quốc cữu gia, chuyện này đã là quá lắm rồi, ông trời cũng đừng ác thêm chứ?

 

“Gia, Tử Lăng đỡ ngài lên giường nghỉ ngơi.”

 

A, tiểu nha hoàn này gọi Tử Lăng. May mà nàng tự nói ra, nếu không mình thật đúng là không biết nên làm sao gọi nàng.

 

“Ngươi, đồ phóng đãng, cho ngươi đến phòng quốc cữu gia thông báo một tiếng, ngươi lại dám bò lên giường của gia rồi!”

 

Tố Hắc vừa mới được Tử Lăng đỡ nằm xuống giường, cánh tay Tử Lăng ở sau đầu quốc cữu gia còn chưa kịp rút ra, ngoài cửa chợt xông vào một nữ tử mặc sa y hồng nhạt, quắc mắt với Tử Lăng đang há hốc miệng.

 

“Vân di nương, Tử Lăng không có. . . . . .” Tử Lăng uất ức quỳ trên mặt đất, thỉnh an mụ la sát bất chợt tiến vào.

 

“Ngươi dám nói không có, ngươi còn dám già miệng.” Vân di nương nhấc bàn chân đang đi guốc gỗ hung hăng đá vào bụng Tử Lăng.

 

“Dừng tay! Coi gia đã chết rồi hay sao!” Tố Hắc không chịu được cảnh lấy mạnh hiếp yếu, lập tức từ trên giường ngồi dậy.

 

“Gia, Vân Nhi đang dạy dỗ nha hoàn, thế nào, quấy nhiễu ngài sao?” Vân di nương vừa thấy Thượng Quan Bảo trên giường đang nhìn chằm chằm về phía mình, liền lắc lắc thân hình như rắn nước, tựa như không xương đi tới nằm trên người Thượng Quan Bảo, vừa làm nũng, vừa dùng bộ ngực tròn trịa cọ xát trên cánh tay Tố Hắc.

 

“Mọi người đã chết rồi sao? Đem xú bà này đuổi ra ngoài cho ta!” Tố Hắc đã sớm phát hiện ngoài phòng có người chờ đợi, không khỏi gầm lên một tiếng.

 

“Có thuộc hạ, Vân di nương, gia mời ngươi rời đi.” Một nam tử trẻ tuổi mặc đồ đen, khom người đi vào.

 

A, hộ vệ này dáng dấp xem ra khá tốt nhỉ. Mày sáng mắt trong cũng coi như ngọc thụ lâm phong, chẳng qua là, gương mặt hơi ương ngạnh, thoạt nhìn giống người bụng dạ độc ác.

 

“Gia, bình thường ngài nói thích Vân Nhi nhất, hôm nay vì một tiện nha đầu lại để cho ngài đuổi Vân nhi đi, rõ ràng ngày thường nói những lời ngon tiếng ngọt kia đều là dỗ Vân Nhi chơi, hừ. . . . . .” Thiếu phụ kêu Vân Nhi, vừa thấy quốc cữu gia sai người đuổi nàng ra ngoài, không khỏi giận đến dậm chân một cái. “Chao ôi.” Cũng không biết là thật hay giả, Vân Nhi này đang lúc quay người lại tự nhiên bị trật chân. Lúc này chân bị thương, liền quay đầu lại vừa kêu ai nha, vừa dùng đôi mắt to ngập nước như muốn nói mà nhìn về phía Tố Hắc.

 

“Xuy!” Tố Hắc thấy trong nháy mắt nàng từ một con cọp mẹ biến thành con mèo nhỏ điềm đạm đáng yêu, không khỏi cười ra tiếng.

 

“Thành Thành, chớ giả bộ, gia nhức đầu, còn ầm ĩ gia sẽ kêu người đuổi ngươi ra khỏi phủ.” Nhìn nữ nhân đảo con ngươi nhanh như chớp, Tố Hắc cũng biết nữ nhân này không đơn giản. Đúng là từ sau khi nàng ta vào cửa nhìn vẻ mặt Tử Lăng liền nơm nớp lo sợ quỳ ở đó, thì có thể đoán được cọp mẹ này ngày thường ra uy không ít.

 

Vân di nương vừa thấy chiêu lê hoa đái vũ* này không dùng được, nhất thời chân cũng không nhấc nổi, lệ cũng không chảy, uốn éo cái mông chạy đi.

*lê hoa đái vũ:Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. 

 

“Cám ơn gia đã nâng đỡ Tử Lăng, chỉ là gia, Vân di nương là nghĩa nữ Vân Thượng Thư, gia vì Tử Lăng đắc tội Vân di nương, thực là. . . . . .” Tử Lăng thấy gia của mình so với trước kia lớn hơn rồi, nhưng không khỏi lo lắng gia thật sự cái gì cũng không nhớ, vội vàng nhắc nhở gia.

 

“Ta bất kể nàng là cái gì Thượng Thư hay không Thượng Thư, vừa rồi, hộ vệ mặc đồ đen đó là ai?” Tố Hắc thấy Tử Lăng vì mình lo lắng, không khỏi nhếch miệng mà cười cười.

 

“Gia, đó là Triển hộ vệ Triển Dực, thị vệ thân cận của gia.” Tử Lăng vừa nghe thấy gia ngay cả cận vệ của mình cũng không biết, khuôn mặt nhỏ nhăn nhăn như mướp đắng.

 

Triển hộ vệ? Còn là thị vệ thân cận? Tố Hắc trợn tròn mắt, nghĩ rằng bên cạnh có một tiểu nha hoàn thì cũng thôi, bây giờ cả ngày phải đi theo đại nam nhân kia giấu diếm nữa. Bất quá vị huynh mặt lạnh kia tựa hồ không phải là bà tám.

 

Tố Hắc vốn đang suy nghĩ mà tay dần dần trượt về nơi cổ họng, “Cô!” Kiếp trước nữ hiệp Tố Hắc đại danh lẫy lừng thiếu chút nữ bị nước miếng của mình làm sặc chết.

 

Thân thể của mình là nữ sinh mà, trên cổ sao lại có hầu kết?

2 phản hồi (+add yours?)

  1. blahblahblah
    Aug 12, 2012 @ 02:21:33

    1 chu: hay, 2 chu: rat hay, 3 chu: cuc ky hay … ket rui hen ……………………

    Trả lời

  2. solskin94
    Jul 27, 2012 @ 00:58:24

    tem 77

    Trả lời

Blah ... blah ... blah

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: