Mẹ của đứa trẻ đừng chạy – Chương 18+19

Chương 18: Hạnh phúc trong phòng bệnh.

 

“Kính Huyễn cậu xem, nam là anh, nữ là em, nhỏ như vậy đã thấy xinh xắn, lớn lên không biết sẽ mê đảo bao nhiêu trai gái, cậu xem, nói nó xinh đẹp, nó liền cười.” Lúc Kính Huyễn tỉnh lại Mật Nhu ôm đứa nhỏ đi vào phòng Kính Huyễn, để Kính Huyễn nhìn xem hai tiểu bảo bối vừa ra đời đã làm cho y tá đều tranh nhau muốn ôm ấp.

 

“Ha ha ““ ôm tới đây mình muốn nhìn một chút, không ngờ rằng lại sinh một đôi long phượng, thật là đứa trẻ xinh đẹp, thật đúng là mình sinh ra sao? Thật là xinh đẹp.” Ánh mắt Kính Huyễn ngay cả chớp cũng không chớp nhìn hai đứa nhỏ được thần tạo ra vô cùng tinh mỹ, dường như rất sợ chớp mắt một cái sẽ biến mất không thấy gì nữa, hai tiểu bảo bối rất thích cười, Kính Huyễn nằm ở trên giường, dùng cánh tay ôm hai tiểu bảo bối vào trong ngực.

 

“Đúng vậy, ba của đứa nhỏ này nhất định cũng là người rất tuyệt, kết tinh của hai người đẹp chính là kiệt tác tự hào nhất của vị thần, phải không.” Mật Nhu lúc nói chuyện tay cũng không nhàn rỗi, ngón tay thon dài nghịch nghịch da thịt trên mặt tiểu bảo bối, chọc cho tiểu bảo bối sung sướng mà cười cười “Ha ha”.

 

“Mình cũng không biết, tiểu bảo bối không có ba cũng không sao, mình sẽ cho tiểu bảo bối toàn bộ tình yêu thương, hơn nữa còn có cậu là mẹ nuôi, đúng không?” Kính Huyễn kiên định nhìn Mật Nhu nói, không khí trong nháy mắt có chút xấu hổ, Mật Nhu biết mình chọn sai đề tài, trong lòng suy nghĩ giải quyết ra sao không khí ngột ngạt như vậy.

 

“Hello, tôi tới đây.” Sao không khí trong này lại ngột ngạt vậy, Thanh Phong cầm bình thuỷ trong tay, không gõ cửa liền đi vào, bất quá vừa vặn làm dịu đi khong khí trong phòng bệnh.

 

“Cậu đã đến rồi, làm gì mỗi lần đều lớn tiếng như vậy, màng nhĩ người ta cũng bị decibel của cậu làm thủng hết.” Mật Nhu trêu chọc sờ sờ lỗ tai, xem xem có phải bị thương thật hay không.

 

“Thôi đi, không có lớn tiếng như vậy chứ, không để ý tới cậu, Kính Huyễn, mình đưa canh gà hầm cách thủy tự tay mẹ mình làm cho cậu uống, mau nếm thử xem, thơm quá.” Thanh Phong mở nắp bình thủy ra, mùi thơm của canh gà tản ra trong phòng bệnh, Mật Nhu tham ăn, rất nhanh nước miếng đã chảy xuống.

 

“Này, lau nước miếng của cậu đi, lại chảy đầy vào canh kìa.” Kính Huyễn nhìn bộ dạng muốn ăn canh gà của Mật Nhu kia, thuận tay lấy hộp khăn giấy để ở bên cạnh rút ra đưa cho Mật Nhu lau, nhưng căn bản là cô không có chảy nước miếng.

 

“Oh, cám ơn.” Mật Nhu ngây ngốc nhận lấy khăn giấy Kính Huyễn đưa cho mình, lau khóe miệng một cái sau mới phát giác mình bị đùa bỡn: “Á “` Cậu trêu mình, đâu có nước miếng.”

 

“Ha ha “` Cậu bây giờ mới phát hiện, ha ha ““” Kính Huyễn cùng Thanh Phong nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Mật Nhu, không hẹn mà cùng cười to, Thanh Phong cười lớn hơn, bởi vì động tác quá mạnh, không cẩn thận gót chân đá mạnh vào góc giường, Thanh Phong đau đến nhe răng trợn mắt, ôm chân khua khoắng tại chỗ.

 

“Má ơi, cười đau bụng quá, Thanh Phong cậu thật đúng là nhiều chuyện, không cười nữa, mình muốn uống canh gà, muốn canh gà.” Rốt cuộc Mật Nhu ôm bụng cười xong, lấy vẻ mặt đáng thương nhìn Thanh Phong, muốn Thanh Phong chia một ít cho mình, canh của mẹ Thanh Phong đúng là ngon nhất, thế nào cũng phải ăn.

 

“Biết rồi biết rồi, chúng ta mang đứa nhỏ cho y tá chăm sóc trước, như vậy tốt hơn, đi thôi.” Hai người, mỗi người ôm một đứa bé ra khỏi phòng bệnh, trước lúc đi cẩn thận múc thêm một chén nữa cho Kính Huyễn mới rời đi.

 

Chương 19: Chuyện cũ đau buồn.

 

Mật Nhu cùng Thanh Phong vừa mới đi ra ngoài, Húc Nhật liền vào ngay sau đó, một tay cầm bó hoa, một tay kia xách theo giỏ trái cây, trên mặt lộ vẻ tươi cười, nhìn ra được tâm tình Húc Nhật bây giờ rất tốt.

 

“Lúc này thế nào anh còn rảnh rỗi đến thăm em, có phải lại hoãn cuộc họp rồi hay không?” Kính Huyễn thấy người đến là Húc Nhật, tức giận trách cứ làm tổng tài thế nào đây, luôn trốn việc.

 

“Anh là ông chủ bọn họ có thể nói cái gì, không có chuyện gì rồi, hoa này cho em, anh giúp em cắm vào trong bình.” Húc Nhật tự quyết, cất giỏ trái cây xong liền đem bó hoa cắm vào trong bình.

 

“Anh luôn như vậy sẽ làm em rất ngại, ngày mai em sẽ xuất viện, anh không cần đến tiễn em, em có Thanh Phong cùng Mật Nhu hai người đi cùng em là được rồi, anh như vậy phải từ từ đi vào quỹ đạo mới được, luôn tới chỗ của em mọi người sẽ hiểu lầm.” Kính Huyễn cảm thấy để cho cấp trên luôn dành thời gian đến thăm mình  thật khó xử.

 

Nghe Kính Huyễn nói như thế, trong lòng Húc Nhật không khỏi có chút khổ sở, chẳng lẽ tâm ý của mình khó lý giải như vậy sao? Mình cũng làm rõ ràng như vậy rồi, nếu không phải sợ hiện tại thổ lộ sẽ dọa Kính Huyễn chạy mất, mình đã sớm thổ lộ, nhưng bây giờ không thể, trên gương mặt Húc Nhật lại mỉm cười nhìn Kính Huyễn.

 

“Không sao, bọn họ sẽ không nghĩ loạn, vậy được rồi, ngày mai trước hết em cùng Mật Nhu xuất viện, ngày mai muộn một chút anh sẽ trở lại thăm em, vậy anh đi trước.” Anh bị Kính Huyễn nhìn bộ dáng thương tâm của mình, vội vã xoay người rời khỏi phòng bệnh.

 

Kính Huyễn cũng không tận lực giữ lại Húc Nhật, cô không phải ngu ngốc, không phải không nhìn ra tình cảm Húc Nhật đối với mình không chỉ là quan tâm cấp trên đối với cấp dưới, chỉ là tình yêu này bản thân không nhận nổi, trước kia tâm bị tổn thương còn chưa bình phục, từ đáy lòng luôn sợ hãi tình yêu, mình bây giờ chỉ muốn làm tròn bổn phận của người mẹ là tốt rồi.

 

“Kính Huyễn, vừa rồi có người tới sao?” Mật Nhu vào cửa nhìn thấy trong phòng bệnh có thêm cái gì đó, nghi hoặc hỏi.

 

“Đúng vậy, Húc Nhật đã tới, nhưng rời đi ngay lập tức.” Kính Huyễn không kể lại cặn kẽ chuyện vừa xảy ra, chỉ sơ lược qua.

 

“Kính Huyễn, chẳng lẽ cậu không hiểu lòng Húc Nhật sao? Chẳng lẽ cậu không quên được chuyện trước kia? Chuyện đã qua coi như xong, cậu không cần phải luôn thu lại tâm của mình.” Mật Nhu không đành lòng nhìn Húc Nhật nỗ lực yêu Kính Huyễn mà không được hồi đáp, đồng thời cũng không muốn thấy Kính Huyễn thật sự độc thân cả đời.

 

“Cậu không hiểu, lúc này mình không muốn suy nghĩ quá nhiều, mình chỉ muốn chăm sóc thật tốt hai bảo bối của mình là được.” Kính Huyễn không muốn nói gì, nhớ tới đoạn chuyện trong lòng kia vẫn cảm thấy đau nhói.

 

“Mình không hiểu cậu quật cường như vậy để làm gì? Thôi, bây giờ nói cái gì cậu cũng không nghe vào, chúng ta tới uống canh gà đi, nước miếng của mình đều chảy xuống rồi.” Mật Nhu thấy trên mặt Kính Huyễn lại hiện lên biểu tình buồn bã, trong lòng đành phải tự nói với mình không nên gấp, một ngày nào đó Kính Huyễn sẽ kiên cường mở trái tim mình.

 

“Được, uống đi, mình vừa mới uống một chén, thật sự rất ngon.” Kính Huyễn che giấu thương tâm trong lòng, khéo léo gác đề tài kia sang một bên, chuyện cũ đau buồn kia có thể đừng nói thì Kính Huyễn sẽ không nói.

 

11 phản hồi (+add yours?)

  1. Đông
    Aug 29, 2012 @ 23:57:24

    Đúng rồi, cứ lấy cái ăn mà chuyển đề tài

    Trả lời

  2. lee_ah_eun
    Aug 28, 2012 @ 06:23:02

    thank nang nha That That , mung nang da laj va nang suat laj tot nhu truoc hjhjhjhjhj

    Trả lời

  3. huyết lệ vô vi
    Aug 27, 2012 @ 21:05:37

    77 chừng nào 2 người mới gặp vậy😦

    Trả lời

  4. playfulpanda_93
    Aug 27, 2012 @ 15:34:58

    thanks nàng nha, ta thích truyện nì ngay từ cái tên rùi

    Trả lời

Blah ... blah ... blah

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: